Xót xa và ức chế bao nhiêu năm nay cuối cùng cậu cũng xả hết ra
được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu biết, nếu trong nhà
không ổn nhất định sẽ đến tìm cậu, mà nếu như tốt đẹp thì cậu cũng không
được chia chác chút gì. Từ sau khi come out, ba cậu cũng chỉ gọi cho cậu
hai lần, mà lần nào cũng là vì tìm Cố Diễm, bảo cậu sao có thể không đau
lòng.
Bây giờ thì xong rồi, cậu đã nói trắng ra như vậy, cũng bày tỏ lập
trường của mình, sau này sẽ không cần phải bận lòng nữa. Cũng may cậu
còn có Cố Diễm, người kia chỉ cần đối diện với cậu sẽ luôn bỏ phần lạnh
lùng của mình xuống.
Nghĩ đến đây, Trang Duy mới nở nụ cười, suy nghĩ một lát, cậu đi vào
phòng trang phục tùy tiện chọn một cái áo khoác mặc vào, đóng cửa tắt
đèn, đi thang máy lên lầu.