Trang Duy nắm tay Cố Diễm “Có phải em làm phiền anh rồi không?”
“Không có, anh rất vui khi thấy em lên đây” Cố Diễm cười trả lời
“Nếu như em đồng ý sau này ở lại đây thì anh càng vui hơn nữa”
Trang Duy cười cười “Anh đi làm việc đi”
“Được, em muốn ăn gì thì tự lấy, không cần phải khách sáo” Nói
xong, Cố Diễm hôn nhẹ Trang Duy rồi mới đi về phòng làm việc – Nếu
không phải ngày mai phải thảo luận phương án này, anh nhất định sẽ ở bên
cạnh Trang Duy chứ không phải làm bạn với công việc như thế này.
Toàn bộ vật dụng trong nhà Cố Diễm không chút xa lạ đối với Trang
Duy, nhưng cậu đã uống sữa ở nhà rồi, tuy chỉ uống có nửa ly nhưng cậu
không muốn uống thêm nữa. Bây giờ cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn
rất nhiều, cảm giác thư thái như thế này đã biết bao lâu rồi cậu chưa từng
được hưởng thụ.
Cởi áo khoác, Trang Duy rửa mặt xong thì cầm một quyển sách trong
phòng khách của Cố Diễm đi vào phòng ngủ chính – Phòng ngủ của Cố
Diễm.
Giường của Cố Diễm rất rộng nhưng không quá mềm mại, chăn gối
đều dùng gam màu tối tạo cảm giác hơi nặng nề. Mở đèn bàn lên, Trang
Duy vén chăn lên, dựng gối nằm tựa đứng vào đầu giường, sau đó chui vào
chăn bắt đầu đọc sách. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của Cố
Diễm, có chút mới lạ nhưng cũng rất chân thật.
Đến khi Cố Diễm hoàn thành công việc trở về phòng ngủ thì thấy
Trang Duy đang tựa vào đầu giường đọc sách một cách yên bình. Trong
nhà có thêm Trang Duy khiến Cố Diễm cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa
mãn, dường như Trang Duy vốn nên ở đây như thế.