“Anh xong việc rồi?” Trang Duy ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn
Cố Diễm, thật ra cậu đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn muốn chờ Cố Diễm vào
ngủ chung.
“Ừ” Cố Diễm đóng cửa phòng, đi tới cạnh giường “Sao em vẫn chưa
ngủ?”
“Cũng sắp ngủ rồi” Trang Duy đặt quyển sách xuống, sửa sang lại
chăn gối.
“Ừ, đã trễ rồi, em đừng thức khuya quá” Cố Diễm vén chăn lên, nằm
xuống phía bên kia giường.
Trang Duy tắt đèn xong cũng yên lặng nằm xuống. Trên giường Cố
Diễm chỉ có một cái chăn, hai người vừa nằm xuống tạo thành một khoảng
trống ở giữa.
Căn phòng rất yên tĩnh nhưng cả hai đều biết người kia vẫn chưa ngủ.
Một lát sau, Cố Diễm vươn tay ôm lấy Trang Duy, kéo cậu kề sát vào
lòng mình, không chừa một kẽ hở.
Trang Duy không đẩy anh ra, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm
nhận nhiệt độ trên người Cố Diễm. Không biết qua bao lâu, cậu mới lên
tiếng “Lúc tối ba gọi cho em…”
“Ừ” Cố Diễm đáp lại một tiếng, tỏ ý mình đang nghe.
Trang Duy đem mọi chuyện kể lại cho Cố Diễm nghe, kể cả chuyện
cậu cãi nhau với ba và Trang Dụ.
Cố Diễm nghe xong, gật đầu nói “Giữa người thân, chưa tới đường
cùng đúng là không cần phải cãi vả đến mức tuyệt giao với nhau. Nhưng ba
và em trai em cũng không phải thật lòng quan tâm đến em, ít nhất trong