“Dù sao thì nữ ngôi sao này vẫn chưa leo lên được hạng nhất, Du
Tung không muốn gây rắc rối đương nhiên nói đóng băng là phải đóng
băng” Trong chuyện này, Quý Sâm là người đại diện nên biết được nhiều
điều hơn Trang Duy.
“Cũng phải” Giới giải trí chính là như thế, hoặc là anh nổi tiếng đến
mức không ai dám động chạm tới, hoặc là anh chỉ có thể chịu cho người ta
làm khó làm dễ. Mà vở kịch giữa nghệ nhân và thương gia như thế này,
người trong nghề sẽ không ai để ý tới, mà người ngoài giới thì cũng vui
sướng mà đứng xem náo nhiệt, xem như có chuyện để bàn tán lúc trà dư
tửu hậu.
Khi gần về đến nhà, điện thoại di động của Trang Duy reo lên, cậu lấy
ra xem, là Lâm Tân gọi đến.
“Alo, Lâm Tân?” Trang Duy hỏi.
“Anh Trang, anh có bận không?” Giọng nói của Lâm Tân mang theo
chút ý cười, xem ra tâm trạng rất tốt.
“Không có, có việc gì sao?” Trang Duy hỏi lại.
“Lúc trước vai diễn mà anh giúp em đề cử với anh Uẩn, em đã nhận
được rồi, cám ơn anh” Giọng nói của Lâm Tân run run tràn đầy cảm kích,
nghe là biết đang rất kích động.
“Chúc mừng cậu” Trang Duy cũng cười “Khi nào thì bấm máy?’
“Là sau tết, biên kịch nói muốn thay đổi kịch bản, cho em thêm đất
diễn” Lâm Tân nói.
“Vậy thì tốt quá, anh Uẩn kinh nghiệm diễn xuất rất phong phú, cậu có
thể học hỏi rất nhiều” Không cần nghi ngờ thiên phú của Tả Uẩn, chỉ cần
Tả Uẩn chịu chỉ dẫn, Lâm Tân có thể học hỏi được không ít.