“Ừm, em biết rồi, khi nào anh Trang có rảnh, em mời anh một bữa”
“Được, vậy hẹn sang năm đi, cậu cứ rèn luyện kĩ năng diễn xuất thật
tốt, đừng chủ quan. Đoàn phim của cậu có không ít tiền bối kinh nghiệm
dày dặn, để lại ấn tượng tốt với họ cũng tốt cho sự phát triển sau này của
cậu hơn” Trang Duy mặc dù không tham gia vào điện ảnh nhưng vẫn biết
được chút ít.
“Được, em nhất định sẽ cố gắng” Lâm Tân đáp “Vậy khi nào anh rảnh
thì gọi điện thoại cho em, chúng ta lại hẹn chỗ gặp mặt”
“Ừ, đến lúc đó anh sẽ gọi cho cậu” Trang Duy trả lời xong, hai người
không nói thêm gì nữa, đều tự ngắt điện thoại.
“Lâm Tân?” Quý Sâm nhướn mày hỏi.
“Ừ” Trang Duy cũng không che giấu, đơn giản kể lại chuyện hôm
trước gặp Lâm Tân ở quán cà phê và đề cử Lâm Tân với Tả Uẩn cho Quý
Sâm nghe.
Quý Sâm nghe xong gật đầu “Đúng là Lâm Tân có thiên phú trong
diễn xuất nhưng cần phải rèn luyện thêm một thời gian nữa” Đối với
chuyện Trang Duy nhường lại cơ hội đóng phim, Quý Sâm cũng không có
ý kiến gì. Cậu ta là người đại diện của Trang Duy cũng hiểu rõ năng lực
của Trang Duy nhất. Để cho Trang Duy đóng phim, nếu như không được
đào tạo chuyên nghiệp e là sẽ phá hỏng hình tượng của Trang Duy trong
mắt fan hâm mộ. Hơn nữa, trong giới giải trí như thế này, bán một chỗ tốt
cho người khác sẽ không bao giờ lo lỗ vốn.
“Lâm Tân đúng là đã thay đổi không ít” Quý Sâm mỉm cười.
“Ừ, nếu cậu mà gặp Lâm Tân nhất định sẽ cảm thấy rất bất ngờ”
Trang Duy nói.