“Không” Cố Diễm từ chối.
“Anh không thích?” Trang Duy hỏi lại, hình như bình thường Cố
Diễm rất ít khi đeo cravat ánh kim như thế này, nên lúc cậu lựa chọn đã cố
gắng tìm chiếc cravat thích hợp với Cố Diễm, khi anh đeo lên cũng sẽ
không có cảm giác khác lạ.
“Không phải, anh rất thích” Cố Diễm cười trả lời “Đây là lần đầu tiên
em tặng quà cho anh, anh phải cất cẩn thận mới được”
Trang Duy bật cười “Đồ mua về là để dùng, anh định để ở nhà hay
sao?”
Cố Diễm ôm lấy Trang Duy “Đợi anh tìm người đóng một cái tủ, sau
đó đem đồ của em tặng anh đều để vào trong đó hết. Đợi đến khi chúng ta
già đi, có thể cùng lấy ra xem”
Hốc mắt Trang Duy hơi cay “Đừng nghịch”
“Nếu không mỗi lần em mua hai cái, anh dùng một cái, cất một cái”
Cố Diễm đưa ra một kiến nghị vô cùng đúng trọng tâm.
Trang Duy nhìn Cố Diễm, một giây sau liền kéo cả cravat lẫn người
đẩy ngã lên giường trong phòng ngủ, sau đó khuỵu gối ngồi lên người Cố
Diễm, cúi người hôn xuống.
Kỹ thuật hôn của Trang Duy vẫn trúc trắc như cũ nhưng Cố Diễm
không chút để ý, vẫn rất có kiên nhẫn dẫn dắt cậu, mặc dù nhìn thì có vẻ
Trang Duy là người làm chủ nhưng thực tế vẫn là Cố Diễm chiếm thế
thượng phong.
Không biết từ lúc nào, Cố Diễm đã tháo cravat ra, nắm lấy hai tay
Trang Duy, dùng cravat trói cổ tay cậu lại, nhìn vào có cảm giác đầy mê
hoặc.