một biển hoa mai trắng, mùa này mà vẫn nhìn thấy được hoa tươi là một
chuyện rất vui vẻ, hơn nữa lại còn rộng lớn đến vậy.
“Thật đẹp quá” Trang Duy khen ngợi.
“Nếu em thích thì lát nữa để người giúp việc cắt vài cành cắm trong
phòng” Bình thường trong nhà không có ai làm vậy, muốn ngắm nhìn thì
mặc quần áo đi ra ngoài này dạo một vòng là được. Nhưng đây là lần đầu
tiên Trang Duy đến đây, nếu cậu thích thì cắt một chút cũng không sao.
“Không cần đâu, lát nữa chúng ta ra đây ngắm một lát đi?” Trang Duy
hỏi, hương thơm của hoa mai cũng giúp cậu thả lỏng tâm trạng không ít.
“Cũng được, đằng sau có một nhà kính, có thể kêu người nấu một ấm
trà ngồi ở đó nhâm nhi một lúc” Cố Diễm đề nghị.
Trang Duy bật cười “Thật biết hưởng thụ”
“Không phải là anh muốn hưởng thụ” Cố Diễm mỉm cười “Nhà kính
này mới vừa xây vào năm ngoái, Thần Thần rất thích đến đây ngắm mai
vào mùa đông, nhưng trời lạnh không nên ở bên ngoài quá lâu, nên ba mẹ
liền xây thêm một nhà kính ở đằng sau”
“Thì ra là vậy” Trang Duy gật đầu cười, xem ra nhà họ Cố thật sự rất
thương yêu Hạ Tử Thần.
Vượt qua hành lang một đoạn ngắn nữa thì đến cửa trước nhà chính.
Cố Diễm vừa vào cổng lớn thì trong nhà chính cũng biết ngay, lúc này
quản gia dáng dấp tỉ mỉ cẩn thận đang chờ sẵn cùng với người giúp việc,
ngoài ra còn có mẹ Cố – Uông Nguyệt Hoa đang đứng đầu tiên.
“Mẹ” Cố Diễm lên tiếng “Trời lạnh sao mẹ lại ra ngoài”