“Cám ơn ý tốt của em” Trang Duy đúng là cảm thấy mình không cần
phải có thêm một chiếc xe nữa, hơn nữa tạp chí trên tay Cố Ngạo cậu đã
xem qua một lần rồi, vẻ ngoài của mấy chiếc xe đó quá mức nổi bật, thật sự
không thích hợp với cậu.
Sau khi sắp xếp mấy thứ linh tinh, Hạ Tử Thần nói với Trang Duy
“Anh, chúng ta đi thôi”
“Ừ” Trang Duy cầm giúp Hạ Tử Thần vài món, từ chối sự hỗ trợ của
người giúp việc, hai người cùng đi ra cửa.
Cách nhà chính không xa, căn nhà kính này thật ra là một nhà kính
dùng để trồng hoa, có điều bên trong lại không trồng hoa, hơn nữa còn
được thiết kế bằng cửa kính trong suốt tạo tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Cái
bàn bên trong đã được lau dọn, còn có ghế tựa và sách vở, đúng là một chỗ
nghỉ rất tuyệt.
Sau khi ngồi xuống, cả hai lấy bánh mì và bánh bông lan ra, Hạ Tử
Thần rót hai tách cà phê “Anh, anh nếm thử món bánh này đi, ăn rất ngon”
Trang Duy đã sớm bị mùi bánh mì mới ra lò hấp dẫn, lấy một miếng
từ trong túi bánh ra cắn một cái, cảm giác ngoài giòn trong xốp rất ngon
miệng, hương sữa ngọt ngào nhưng không át mất mùi thơm của bột mì và
bơ, có thể nói là nướng rất khéo.
“Rất ngon” Trang Duy gật đầu, loại bánh mì này cậu từng ăn ở nhà Cố
Diễm, nhưng vì lúc đó đã nguội, cho dù có hâm nóng lại thì cũng không thể
so với lúc mới ra lò được.
“Ở nước ngoài không đón tết âm lịch cho nên bác đầu bếp này không
về nước, mỗi ngày bác ấy đều làm một món mới, nếu anh thích có thể nhờ
bác ấy chuẩn bị thêm một ít để mang về làm quà cho bạn bè cũng được” Hạ
Tử Thần nói.