“Ý kiến hay đấy” Mang một ít quà tết về cho Quý Sâm cũng tốt, uống
cà phê được một lúc, Trang Duy hỏi lại “Tết này em không về nhà ăn tết
với ba em sao?”
“Ba và chú Kiều đi Maldives rồi, ngày tết họ không ở trong nước” Hạ
Tử Thần mỉm cười trả lời, đối với chuyện của ba và Kiều Sở Khâm, Hạ Tử
Thần chưa bao giờ kiêng kỵ, đó là hạnh phúc mà vất vả lắm họ mới có
được, có gì phải né tránh?
“Thì ra là vậy” Ngày tết ra ngoài du lịch cũng tốt, nhưng với gia đình
như nhà họ Cố, e là muốn đi chơi xa ngày tết là không thể rồi.
“Anh Quý Sâm về nhà ăn tết rồi sao?” Hạ Tử Thần hỏi.
“Không về nhà ba mẹ, cậu ấy cùng bạn trai ở lại thành phố N” Trang
Duy cười trả lời.
Hạ Tử Thần sửng sốt một chút, sau đó liền cười nói “Vậy thì phải
chúc mừng anh Quý Sâm rồi” Trước đây khi cậu gặp Quý Sâm, Quý Sâm
còn chưa quen bạn trai.
“Em gọi điện thoại nói với cậu ấy đi, cậu ấy nhất định sẽ rất vui”
“Dạ”
Hai người ngồi trong nhà kính ăn bánh uống cà phê, thưởng thức hoa
mai bên ngoài, cũng chụp không ít ảnh. Quãng thời gian nhàn nhã như vậy
giúp Trang Duy không còn căng thẳng nữa, chỉ còn lại cảm giác mới lạ mà
thôi.
Lúc gần tối hai người mới quay vào nhà chính, đúng lúc Cố Hàm cũng
vừa về đến nhà, Cố Ngạo đang đưa cuốn tạp chí mẫu xe như hiến tế vật quý
cho Cố Hàm xem. Cố Hàm liếc mắt nhìn, nói không thích. Cố Ngạo nghe