Trang Duy cảm thấy bản chất của bốn anh em nhà này không có gì khác
nhau cả.
Bữa cơm trừ tịch nóng hôi hổi được dọn lên, người trong nhà ngồi
trước một cái bàn dài. Cố Chính Khanh ngồi ở vị trí gia chủ, Uông Nguyệt
Hoa ngồi bên phải ông, tiếp theo là Cố Hàm, Cố Hủ và Hạ Tử Thần, bên
phải lần lượt là Cố Diễm, Trang Duy và Cố Ngạo.
Cố Chính Khanh nâng cốc lên “Năm nay Cố Diễm đưa Trang Duy về
là một chuyện đáng mừng, hi vọng hai đứa có thể vui vẻ hòa thuận, hỗ trợ
lẫn nhau, biết thông cảm bao dung cho nhau, sống thật tốt với nhau. Cố Hủ
và Út Cưng năm nay cũng không tệ, sau này phải tiếp tục duy trì, Cố Hủ
cũng phải quan tâm đến Út Cưng nhiều hơn. Năm nay Cố Diễm và Cố Hủ
đều đặc biệt vất vả nhưng đều có thành quả, ba và mẹ đều rất vui mừng.
Thời gian Cố Ngạo ở nước ngoài lâu dài, phải biết tự chăm sóc cho mình
thật tốt, đừng để ba mẹ phải lo lắng. Công việc của Cố Hàm thường xuyên
phải tăng ca, phải chú ý đến sức khỏe một chút, có chuyện gì thì nói với cả
nhà, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Hi
vọng năm mới này các con vẫn có thể trải qua suôn sẻ, không cần công
thành danh toại, chỉ cần khỏe mạnh bình an”
Cố Diễm đại diện cho anh em trong nhà phát biểu “Chúc ba mẹ dồi
dào sức khỏe, vạn sự như ý”
“Được, cạn ly” Cố Chính Khanh cười nói.
“Cạn ly” Mọi người cùng nhau cạn ly, sau đó chính thức bắt đầu ăn
cơm tối.
Người giúp việc đều đi qua căn nhà hai tầng bên kia ăn tết, bên đó
cũng đã chuẩn bị một bữa cơm rất phong phú, bên trong nhà chính chỉ có
người trong nhà họ Cố nên càng tự do hơn.