Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Cố Diễm đi vào thì thấy Trang Duy đã
ngồi dậy “Dậy rồi sao không cho anh hay?”
“Em mới dậy thôi” Giọng nói Trang Duy có hơi khàn khàn, cả người
vẫn còn cảm giác lười biếng.
Cố Diễm bước tới cạnh giường, giúp cậu quấn chăn lại, hỏi “Có chỗ
nào khó chịu sao?”
Trang Duy lắc đầu trả lời “Không sao”
Cố Diễm mỉm cười hôn lên trán cậu “Lát nữa anh kêu người đem cơm
lên cho em”
“Không cần đâu, em xuống lầu ăn là được rồi” Trang Duy cũng không
muốn cả ngày đều làm ổ trên giường “Bác trai bác gái có ở dưới lầu
không?” Cậu vẫn rất chú ý đến thái độ của ba mẹ Cố Diễm, để cho bọn họ
biết cậu vì “chuyện ấy” mà không xuống giường được làm cậu rất ngượng
ngùng.
“Yên tâm đi” Cố Diễm cười nói “Sáng nay ba mẹ anh đã ra ngoài rồi,
bọn họ cũng phải đi họp mặt không ít bạn bè, trong tết thời gian ở nhà
không nhiều lắm”
Trang Duy yên tâm, như vậy cũng tốt, ít ra cũng không quá lúng túng.
Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa không có ở nhà cũng làm
Trang Duy bớt bối rối một chút, nhưng sau khi xuống lầu thì liền nhìn thấy
ánh mắt trêu ghẹo của Cố Ngạo, nhưng mọi người đều là người trưởng
thành, chuyện như vậy ai cũng hiểu được nên cũng không sao.
Nhà họ Cố đã ăn trưa cho nên lúc Trang Duy ăn cơm chỉ có mình Cố
Diễm ngồi với cậu. Trang Duy ăn những món ăn nhẹ nhưng vì thức ăn quá
ngon nên cậu ăn được cũng không ít.