“Được rồi, được rồi, ông ngoại chờ con ở trong đó, mau vào đi” Hoa
Khải Kiệt nói, ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua chiếc xe của Trang Duy.
Trang Duy gật đầu, đi vào phòng khách thì nhìn thấy ông ngoại của
cậu đang trò chuyện với những người khác.
“Ông ngoại, năm mới vui vẻ” Trang Duy cười nói.
“Vừa nhắc tới con thì con tới ngay” Hoa Thừa đứng dậy bước tới,
Trang Duy nhanh tay đỡ ông, Hoa Thừa nói với mấy ông bạn già “Mọi
người tự nhiên đi, tôi đi nói vài câu với cháu ngoại cái đã”
Tất cả mọi người nói không sao, Trang Duy cũng chào hỏi bọn họ rồi
mới theo ông ngoại lên lầu.
Vào trong phòng, khung cảnh vốn náo nhiệt cuối cùng cũng coi như
yên tĩnh, Trang Duy đỡ ông ngoại ngồi xuống, sau đó cậu ngồi kế bên ông.
“Tết này con về nhà họ Trang à?” Hoa Thừa hỏi.
Trang Duy lắc đầu “Không có, con đến nhà bạn con”
Hoa Thừa cau mày “Cái thằng Trang Dịch Sơn này càng ngày càng
quá quắt mà!”
Trang Duy khuyên nhủ “Ông ngoại, ông đừng nóng giận. Con đón
năm mới rất vui vẻ, nếu như về đó không chừng còn phiền hơn, không bằng
cứ như vậy càng tốt”
“Con thật là, ông không cầu mong gì, chỉ cần con đừng phụ lòng
mong mỏi của mẹ con là được rồi” Hoa Thừa nói.
“Con biết” Mẹ cậu vẫn luôn hi vọng cậu có thể kế thừa điện tử Tư
Duyệt, nhưng Trang Duy lại nghĩ, Tư Duyệt bây giờ có còn là Tư Duyệt mà
năm xưa mẹ biết hay không?