cho mình. Nói chung, nếu có thể giúp được cậu sẽ không từ chối nếu không
được cậu cũng không muốn làm Cố Diễm khó xử.
Giống như lần trước Cố Diễm đã nói, cậu và Cố Diễm bên nhau không
thể tránh được những chuyện như thế này, cho nên cậu phải học cách đối
phó chứ không phải vì chuyện này mà phiền lòng.
Sau giờ trưa, Trang Duy cũng không ở lại lâu hơn nựa, lái xe chạy về
thành phố N. Nhà họ Hoa lại có khách đến chúc tết, Hoa Thừa cũng không
thể nói chuyện với Trang Duy mãi được.
Mặc dù chỉ mới xa nhau có vài tiếng nhưng Trang Duy đã bắt đầu nhớ
Cố Diễm, sự nhớ nhung vừa ấm áp vừa ngọt ngào làm Trang Duy cảm thấy
mấy ngày nghỉ tiếp theo vẫn không nên đi đâu hết, chỉ cần ở nhà cùng với
Cố Diễm thì đã đủ rồi.