“Cho dù có thành công hay không, anh đều rất cám ơn cậu” Tả Uẩn
nói một cách nghiêm túc “Anh nghe em ấy kể trước đây có khiêu khích cậu
không ít lần, vậy mà cậu vẫn giúp đỡ em ấy, em ấy cảm thấy rất xấu hổ”
“Thật ra cậu ấy cũng thay đổi rất nhiều” Trang Duy không phải là
người thù dai, hơn nữa những chuyện trước kia mà Lâm Tân đã làm cũng
không phải chuyện gì đáng ghét “Sau khi cậu ấy bị tai nạn giao thông, lúc
em gặp lại thì ấn tượng cũng không còn tệ như vậy nữa. Bây giờ cậu ấy lại
ở bên cạnh anh, trước đây anh cũng quan tâm em rất nhiều, đương nhiên
em cũng xem cậu ấy như người thân của em”
Tả Uẩn cười đáp “Nói là nể mặt anh nhưng thật ra cậu là người công
tư rõ ràng, chỉ với chuyện cậu giới thiệu em ấy cho anh, anh đã biết rồi”
Trang Duy cười cười không nói.
“Anh nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này có chuyện gì cứ nói
với anh, anh tuyệt đối sẽ không chối từ” Tả Uẩn hứa hẹn.
“Được, em biết rồi” Trang Duy cũng không khách sáo.
“Dù bên Lâm Tân có kết quả ra sao thì anh cũng chúc mừng cậu lần
thứ hai được đại diện phát ngôn cho More” Tả Uẩn chúc mừng Trang Duy
trước.
“Ừm, cám ơn anh” Trang Duy cười đáp.
“Hôm qua lúc biết tin cậu đề cử Lâm Tân, anh còn đang quay phim
không tiện gọi điện thoại nên mới để tới hôm nay. Chờ anh về sẽ đãi cậu
một bữa thật ngon” Tả Uẩn nói.
“Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu” Trang Duy đáp.
Tả Uẩn im lặng một chút mới hỏi tiếp “Anh nghe Lâm Tân nói là hẹn
gặp ở Cố thị? Cậu và tổng giám đốc Cố thế nào rồi?” Không phải Tả Uẩn