nhiều chuyện, chỉ là quan tâm đến Trang Duy nên mới hỏi vậy.
Trang Duy cười càng tươi hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất
nhiều “Bọn em vẫn rất tốt, lúc tết em có đến nhà họ Cố rồi, mọi chuyện đều
rất thuận lợi”
Giọng nói của Tả Uẩn đầy bất ngờ “Cậu đến nhà họ Cố? Nhà họ Cố
chấp nhận cậu rồi sao?”
“Ừm” Nghĩ đến thái độ của nhà họ Cố đối với cậu, Trang Duy cảm
thấy trong lòng rất ấm áp.
Tả Uẩn dường như thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt quá, không ngờ
tổng giám đốc Cố lại đáng tin cậy như vậy, làm việc cũng chu đáo, như vậy
anh cũng yên tâm”
“Ừm, anh ấy vẫn luôn như vậy mà” Trang Duy cười cười.
“Cậu vui vẻ là được rồi, vẫn là câu nói cũ, có chuyện gì cứ nói với
anh, anh tuyệt đối sẽ không từ chối” Tả Uẩn cam kết lần nữa.
“Được” Trang Duy đáp.
Sau đó hai người lại tán gẫu về chuyện quay phim của Tả Uẩn, tuy
Trang Duy chưa từng đóng phim nhưng cũng không ngăn cản được niềm
yêu thích với phim ảnh. Mãi cho đến lúc thư ký đến nói phía Phó Khâm đã
bàn bạc xong xuôi, cậu mới cúp điện thoại đi qua phòng làm việc của Cố
Diễm.
Quay lại phòng làm việc của Cố Diễm, thấy nụ cười của Phó Khâm và
ánh mắt cảm kích của Lâm Tân, trong lòng Trang Duy đã đoán được kết
quả của cuộc trao đổi lần này.