khác, cũng sẽ không đi đãi khách, anh chỉ quan tâm một mình Trang Duy
mà thôi.
“Ừm, nếu ngon em sẽ mua đem về làm bữa tối” Trang Duy nói.
“Ừ, lái xe chậm thôi” Cố Diễm dặn dò.
“Biết rồi” Trang Duy gật đầu.
“Chiều nay chị quay lại lấy mấy thứ này, cậu đừng có bỏ đấy nhé” Phó
Khâm thấy hai người nói chuyện xong mới lên tiếng, cô thế mà có thể thiết
kế luôn được tám mẫu, thành quả vô cùng mỹ mãn.
Cố Diễm không quan tâm đến cô, chỉ có nữ thư ký lễ phép mỉm cười
đáp “Cô Phó yên tâm, tôi sẽ giúp cô giữ lại”
“Được” Phó Khâm hài lòng gật đầu, cô không chút nghi ngờ nếu thư
ký không thấy, Cố Diễm sẽ cho người dọn sạch hết đống giấy kia.
Sau đó bốn người cùng nhau đi ăn trưa, nhà hàng cách đó một đoạn
nhưng lái xe đến đó cũng rất thuận tiện.
Trong bữa ăn, bốn người tùy ý tán gẫu, không nhắc đến công việc mà
chỉ kể một ít chuyện thú vị, bầu không khí rất thoải mái. Trang Duy chọn
hai món ăn hương vị khá ngon, kêu phục vụ đóng gói hai phần, cậu trả tiền
hai phần này chứ không tính vào hóa đơn của chị Như.
Lâm Tân cũng lấy trà thay rượu mời Trang Duy, cảm ơn cậu đã dẫn
dắt. Trang Duy có thể cảm nhận được sự cảm kích từ Lâm Tân, là thật lòng
hay chỉ làm màu, người ở lâu trong giới đều có thể cảm giác được.
Buổi chiều Lâm Tân còn phải chạy về đóng phim cho nên sau khi ăn
xong, cả bốn người đều tự ai nấy về. Trang Duy lái xe đưa Phó Khâm về