Cố Diễm biết Trang Duy không hề quan tâm đến những thứ này, chỉ
thuận tiện hỏi thăm một câu mà thôi “Anh chưa nhận được đề án của Tư
Duyệt, chắc là không thông qua. Việc này ngày mai anh sẽ để người phụ
trách đi xử lý”
“Được” Trang Duy không chút tiếc nuối khi nghe đề án này không
được thông qua, việc này vốn không có chút quan hệ gì với cậu.
“Còn một chuyện nữa, cổ phiếu của Văn thị giảm xuống rất nhiều,
trong tay ba em có cổ phiếu của Văn thị đúng không? Không chừng sẽ bị
không ít tổn thất” Cố Diễm nói.
Đối với Trang Duy mà nói thì chuyện này gần như nằm trong dự đoán
của cậu, Trang Dụ nôn nóng muốn biết kết quả như vậy chỉ sợ cũng là vì
tiền bồi thường không ít, nóng lòng muốn kiếm lại tiền vốn.
“Ba em và bác Văn là bạn cũ, không thể không bồi thường cho nhà họ
Văn” Trang Duy nói “Chỉ là không biết ba có vì thế mà xa cách với nhà họ
Văn không, dù sao cũng dính líu đến vấn đề nhạy cảm như tiền tài. Bản
thân ba em cũng không phải là người hào phóng gì, chỉ là hào phóng bề
ngoài thôi” Trang Duy hiểu rõ ba cậu, rất nhiều chuyện không cần phải nói
trắng ra.
“Chỉ cần không để em phiền lòng là được” Cố Diễm chỉ quan tâm mỗi
mình Trang Duy mà thôi.
Trang Duy cười đáp “Em sao lại phải phiền lòng, anh cứ yên tâm” Bây
giờ chuyện có thể khiến cậu phiền lòng chắc chỉ có chuyện giữa cậu và Cố
Diễm thôi.
“Thế thì tốt” Cố Diễm nói.
“Được rồi, không quấy rầy anh nữa, em ra ngoài trước, anh làm xong
rồi thì cùng ra ăn khuya” Trang Duy dặn.