với Trang Duy, buôn ma túy tuyệt đối là hành vi không thể tha thứ, quả
thực là hại người hại mình.
“Em biết anh bị kẹt ở giữa cũng rất khó, em chỉ có thể nói em sẽ cố
hết sức tìm biện pháp vẹn toàn, nếu anh cảm thấy khó khăn thì em cũng chỉ
có thể chia buồn mà thôi” Cố Ngạo nói.
“Anh hiểu rồi, làm phiền cậu ba nhiều rồi” Là cậu của mình có lỗi
trước, Trang Duy cũng không muốn nói thêm gì nữa.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, em cúp máy trước đây” Cố Ngạo lên
tiếng.
“Được, hẹn gặp lại” Trang Duy chào tạm biệt.
“Hẹn gặp lại” Nói xong, Cố Ngạo liền cúp điện thoại.
Trong lòng Trang Duy lạnh lẽo vô cùng, thậm chí cậu cảm thấy không
còn mặt mũi để gặp Cố Diễm nữa. Trải qua chuyện này, nhà họ Cố sẽ nhìn
cậu với ánh mắt thế nào? Dù sao cậu của cậu cũng gần như là hại Cố Ngạo.
Trong lúc nhất thời, Trang Duy cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Cậu không cần
người thân của mình giúp đỡ chuyện gì, nhưng ít ra cũng đừng đẩy cậu vào
vị trí khó xử như thế, cậu rất đau lòng.