Trang Duy thở dài “Ông ngoại, con thật sự hết cách rồi, chỉ đành tùy
theo ý tứ của cậu Ba nhà họ Cố thôi”
“Vậy cậu của con còn đường sống sao?!” Hoa Thừa cũng cuống lên,
liền dùng chiêu cảm tình “Ông đã mất mẹ con rồi, không thể mất thêm cậu
con được nữa”
Nếu có thể, Trang Duy cũng không hi vọng chuyện thành thế này.
Nhưng đối mặt với kết quả như vậy, cậu còn có thể làm gì được nữa đây?
“Là do cậu sai, chuyện này vốn là không nên làm” Trang Duy nói.
“Vậy thì sao?!” Hoa Thừa thấy thái độ của Trang Duy như vậy, lửa
giận bốc lên, nói “Con được tổng giám đốc Cố bao dưỡng, lẽ nào chút
chuyện nhỏ thế này mà không giải quyết được sao? Chỉ cần một câu nói
của tổng giám đốc Cố thôi mà!”
Ông ngoại giận quá mất khôn khiến Trang Duy trong chớp mắt lạnh
lẽo cả người, môi cậu run lên không thốt nên lời. Cậu không biết phải nói
gì, dường như chỉ cần mở miệng, tâm trạng căng như dây đàn của cậu sẽ bị
đứt đoạn…
Hoa Thừa cũng nhận ra lúc nãy mình có hơi quá đáng, một lát sau mới
chậm rãi nói “Trang Duy, con đi nói chuyện với tổng giám đốc Cố đi. Cậu
Ba nhà họ Cố nhất định sẽ nể mặt tổng giám đốc Cố cho cậu con mượn
đường, lời nói của tổng giám đốc Cố nhất định sẽ có tác dụng. Dù sao cậu
Ba nhà họ Cố cũng đâu có tổn thất gì trong vụ này, qua được thì thả cho
qua đi”
Trang Duy mệt mỏi ngồi xuống sopha “Chuyện của con và tổng giám
đốc Cố, ông ngoại nghe ai nói?”
Hoa Thừa do dự một chút mới trả lời “Cậu của con nói cho ông biết,
nó nói hồi Tết con chạy xe của tổng giám đốc Cố về…”