“Con là muốn thấy cậu con chết sao?!” Hoa Thừa không hề nghi ngờ
Cố Ngạo sẽ quăng Hoa Khải Kiệt xuống biển cho cá ăn.
“Đó cũng là do cậu tự tìm đường chết” Trang Duy nói xong liền cúp
điện thoại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cậu ngắt điện thoại với ông ngoại,
mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu biết rõ, cậu và ông ngoại e là
không thể nào quay lại được như trước đây nữa rồi.
Cậu vẫn cho rằng ông ngoại là người hiểu cậu nhất nhưng không ngờ
trong lòng ông ngoại, cậu lại là kẻ tình nguyện bị người ta bao dưỡng. Có
lẽ đối với ông ngoại mà nói, cậu cũng không được tính là người thân mà
chỉ là trách nhiệm do mẹ cậu để lại mà thôi. Nếu thật sự có tình thân, ông
ngoại cũng sẽ không nói ra những lời như vậy với cậu. Ít ra khi nghe Hoa
Khải Kiệt nói cậu được bao dưỡng thì cũng nên hỏi thăm cậu một chút chứ
không phải tin chắc như thế.
Tình thân rạn nứt là điều khổ sở nhất, trước đây là ba cậu, giờ lại thêm
ông ngoại… Trang Duy đột nhiên cảm thấy khi đối mặt với những điều
này, cậu đã có phần chết lặng, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tình cảm liệu
có còn bị phản bội hoặc rạn nứt hay không?
Lúc Cố Diễm trở về thì nhìn thấy Trang Duy đang ngồi ngẩn người
trên sopha, ngay cả anh mở cửa vào cũng không phát hiện.
Cố Diễm cởi áo khoác ra, bước tới bên cạnh hỏi cậu “Em sao vậy? Cơ
thể không khỏe sao?”
Trang Duy ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy Cố Diễm, hốc mắt bỗng
nhiên ê ẩm, cậu đứng bật dậy ôm chầm lấy Cố Diễm.
Cố Diễm thầm thở dài, ôm lại Trang Duy. Cố Ngạo đã nói với anh
chuyện của Hoa Khải Kiệt, cũng kể luôn thái độ của Trang Duy. Trước nay