Trang Duy còn đang tựa vào đầu giường, ngơ ngẩn không biết đang
nghĩ gì.
Cố Diễm đưa ly sữa cho cậu “Em uống chút đi”
“Cám ơn anh” Trang Duy hoàn hồn, cầm ly uống từ từ.
Sau khi Cố Diễm lên giường liền ôm lấy cậu nhưng không vội hỏi gì.
Trang Duy uống hết ly sữa, tâm trạng cũng tốt hơn, kể lại cho Cố
Diễm nghe chuyện cãi nhau với ông ngoại.
Sau khi Cố Diễm nghe xong, khẽ hôn lên trán Trang Duy “Chuyện
này em không có lỗi, không cần đau lòng vì những người không quan tâm
đến em, chỉ cần quan tâm đến chính em và những người làm em hạnh phúc
là được rồi. Em còn có anh, còn có tất cả mọi người trong nhà họ Cố”
Trang Duy nắm tay Cố Diễm, lẳng lặng nhìn anh, tựa như có rất nhiều
lời muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.
Cố Diễm chăm chú nhìn cậu, nói tiếp “Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, em
chỉ cần tin tưởng anh là được, có được không?”
Trước đây Trang Duy không cần anh phải hứa hẹn điều gì, hành động
càng thực tế hơn so với lời hứa. Nhưng hôm nay lại khác, ngoài hành động,
anh nhất định phải dùng lời hứa để động viên Trang Duy. Tình thân của
Trang Duy cứ như vậy bị rạn nứt, anh muốn cậu biết rằng, nếu Trang Duy
muốn có tình thân, anh và nhà họ Cố cũng đều có thể san sẻ với cậu.
Một lúc lâu sau Trang Duy mới lên tiếng “Em tin tưởng anh”
“Ừ, anh sẽ không để em phải thất vọng” Cố Diễm mỉm cười.
Hai ngày sau, cảm xúc của Trang Duy vẫn không tốt mấy nhưng
không còn quá buồn bã nữa, chỉ là nụ cười vơi đi ít nhiều. Những lúc rảnh