xe gần một tiếng đồng hồ, vì để người trong nhà không phải chờ đợi, hai
người đành đi riêng với nhau.
Lúc Trang Duy đến, Cố Diễm vẫn chưa về, nhưng Cố Hủ và Hạ Tử
Thần đã ở đó rồi, Cố Ngạo và Cố Hàm không có ở nhà, Trang Duy cũng
không hỏi nhiều.
Uông Nguyệt Hoa kéo Trang Duy ngồi xuống “Con đói bụng chưa?
Chờ một lát nữa nhà bếp mới nấu cơm xong, con thử món bánh này xem,
vừa mới làm xong buổi chiều đấy”
Trang Duy nhìn một mâm bánh kiểu Trung Quốc trên bàn, thật sự rất
có cảm giác muốn ăn thử một phen.
Hạ Tử Thần rót một ly trà nóng cho Trang Duy “Baba mới vừa mua
trà Đại Hồng Bào, anh uống thử xem” Baba trong câu nói của Hạ Tử Thần
là Cố Chính Khanh, buổi chiều cậu nhóc không có việc gì liền đi làm bạn
với Cố Chính Khanh.
Trà phối hợp bánh ngọt kiểu Trung Quốc, có thể nói là bổ sung lẫn
nhau, Trang Duy sau khi nếm thử liền gật đầu khen ngợi “Trà và bánh rất
ngon, bánh không ngọt lắm, hẳn Cố Diễm sẽ rất thích”
Uông Nguyệt Hoa cười “Đầu bếp mới làm điểm tâm không quá ngọt,
bác thích điều này cho nên mới chọn cô ấy”
Đang nói chuyện, Cố Chính Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Trang
Duy, ông cười nói “Tiểu Duy đến rồi à?”
“Bác trai” Trang Duy đứng lên chào ông.
“Con ngồi đi” Cố Chính Khanh ngồi lên chiếc sopha đơn quen thuộc
“Con thích món nào thì để nhà bếp làm nhiều một chút cho mấy đứa đem
về”