“Dạ” Trang Duy gật đầu.
Cố Chính Khanh không để ý mấy đứa nhỏ nữa, quay qua bàn chuyện
sinh nhật mấy ông bạn già với Uông Nguyệt Hoa.
Trang Duy cũng không quấy rầy người lớn nói chuyện, hỏi thăm Hạ
Tử Thần tình hình gần đây của Cố Hủ cũng như phiên bản mới nhất của
game. Quảng cáo cho của cậu cũng sắp ra mắt, đến thời điểm tuyên truyền
cũng phải tìm hiểu trước mới được.
Hàn huyên một lúc, Cố Diễm đã về đến, về chung với anh còn có Cố
Ngạo.
Sau khi vào nhà, Cố Ngạo ôm Uông Nguyệt Hoa trước, sau đó mới
chào hỏi mọi người trong nhà. Thái độ đối với Trang Duy cũng như mọi
ngày, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hoa Khải Kiệt. Trang
Duy thấy vậy cũng yên lòng, không còn lúng túng như lúc đầu.
Một lúc nữa mới đến bữa tối, Cố Hủ đưa Hạ Tử Thần về phòng không
biết làm gì, Uông Nguyệt Hoa xuống nhà bếp xem bữa ăn chuẩn bị đến
đâu, Cố Diễm thì lại cùng Cố Chính Khanh đi lên phòng sách để bàn công
việc. Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại hai người Trang Duy và Cố
Ngạo.
Trang Duy không biết nên mở miệng nói gì.
Ngược lại là Cố Ngạo lên tiếng trước “Anh dâu, anh đừng nghiêm túc
như vậy, làm em cũng không biết nên mở miệng thế nào hết”
Trang Duy khẽ cười “Lần này thật sự là lỗi của cậu anh”
Cố Ngạo phất phất tay “Anh không cần vì chuyện của Hoa Khải Kiệt
mà thấy hổ thẹn với em, dù sao chuyện này anh cũng không biết. Tuy nói là
cho Hoa Khải Kiệt mượn đường là vì nể mặt anh nhưng đối với em, ông ta