cũng chỉ là người ngoài, còn anh là người trong nhà, em không cần vì một
người ngoài mà làm khó người trong nhà. Với việc làm của Hoa Khải Kiệt,
em đã sai người âm thầm tiêu hủy đống ma túy đó, em cũng không muốn
tính toán những chuyện khác, sau này cũng sẽ không qua lại với nhà họ
Hoa nữa. Chỉ cần anh và anh cả không có vấn đề gì, lần này coi như cho
qua đi. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngược lại chuyện này vốn không có
quan hệ gì với anh mà”
Nghe Cố Ngạo nói sẽ không truy cứu, Trang Duy có hơi bất ngờ, đồng
thời cũng có phần cảm động. Nhà họ Cố thật sự không hề xem cậu là người
ngoài, cho nên mới có thể bỏ qua việc như vậy. Uông Nguyệt Hoa gọi cậu
về ăn cơm, bánh ngọt kiểu Trung Quốc chỉ là một cái cớ, từ khi thấy Cố
Ngạo về thì cậu đã biết, hôm nay nhà họ Cố là muốn giúp cậu giải sầu, nếu
không Cố Ngạo cũng sẽ không từ Mĩ trở về trùng hợp đến vậy.
“Cám ơn em” Trang Duy nghiêm túc nói, sau này cậu sẽ không liên hệ
với ông ngoại nữa, nhưng tấm lòng của nhà họ Cố dành cho cậu, cậu sẽ
nhận lấy.
“Anh dâu cũng đừng khách sáo” Cố Ngạo cười nói. Qua chuyện của
Hoa Khải Kiệt, Cố Ngạo cũng biết được Trang Duy là một người rất có
nguyên tắc, sau khi biết rõ nguồn cơn thì liền không hề nài nỉ. Hắn tán
thưởng thái độ và lý trí của Trang Duy, đây cũng là nguyên nhân hắn quyết
định buông tha Hoa Khải Kiệt. Hơn nữa sau này cũng sẽ không qua lại nữa,
Hoa Khải Kiệt đắc tội hắn, người khác cũng sẽ e dè, Hoa Khải Kiệt còn
muốn tiếp tục làm chuyện này, trên căn bản không có khả năng.
Rốt cuộc Trang Duy cũng được giải thoát khỏi tâm lý tiêu cực, không
phải bởi vì Hoa Khải Kiệt không sao, mà là bởi vì thái độ của nhà họ Cố
dành cho cậu. Điều này làm cậu cảm nhận được điều mà Cố Diễm từng nói,
cậu còn có anh, còn có người thân của nhà họ Cố nữa.