Uông Nguyệt Hoa nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó quay qua
nói với Trang Duy “Từ khi Cố Diễm ở bên cạnh con, sinh hoạt của nó càng
phong phú hơn trước. Trước đây bác rất lo cuộc sống của nó đơn điệu như
vậy thì quá mức cô độc. Bận rộn công việc là một chuyện, nhưng sinh hoạt
thì cần phải thoải mái một chút mới vui vẻ được”
“Thật ra con mới là người nên cám ơn Cố Diễm, anh ấy giúp con thay
đổi rất nhiều” Nghĩ đến cuộc sống của mình và Cố Diễm, nét mặt Trang
Duy càng thêm dịu dàng “Từ khi mẹ con mất, con cũng dần quên đi ý nghĩa
cuộc sống. Nhưng từ sau khi có Cố Diễm bên cạnh, ý nghĩa cuộc sống như
đã quay lại vậy. Ở bên cạnh anh ấy, con rất vui vẻ, con cũng cảm ơn bác và
bác trai đã hiểu và chấp nhận chúng con”
Uông Nguyệt Hoa cười nói “Hai người cùng sống với nhau đều sẽ có
ảnh hưởng tốt cho nhau, đối với con hay Cố Diễm thì đều là chuyện tốt,
đây là duyên phận của hai đứa, chúng ta làm ba mẹ chỉ là tác thành mối
duyên phận này thôi”
“Con sẽ quý trọng” Trang Duy nói.
“Con là một đứa trẻ ngoan, Cố Diễm có con, bác cũng yên tâm” Uông
Nguyệt Hoa vỗ nhẹ lên tay Trang Duy, với tư cách là một người từng trải,
chân thành an ủi cậu “Bác biết con và Cố Diễm bên nhau cũng không dễ
dàng gì, thân phận và địa vị của nhà họ Cố làm con phải đối mặt với rất
nhiều rắc rối. Nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn trở thành người
tiếp quản của nhà mình thì nhất định sẽ phải trải qua điều này. Không giấu
gì con, trước đây bác cũng từng như thế. Tuy rằng người nhà của bác không
hề gây rắc rối nhưng cũng không ít họ hàng xa và bạn bè muốn bác giúp họ
liên lạc với nhà họ Cố để tìm đường hợp tác, cũng có người lợi dụng nhà họ
Cố làm những chuyện mà bác rất khó chấp nhận được”
Nhắc lại những chuyện này, Uông Nguyệt Hoa luôn trầm tĩnh “Có một
lần bác rất phiền lòng, giống như bác không còn bạn bè nào thật lòng với