rỗi Cố Diễm sẽ ở bên cạnh cậu nhưng anh không nói thêm điều gì, chỉ là ở
bên cạnh cậu mà thôi.
Tối thứ năm, Uông Nguyệt Hoa gọi điện thoại cho Trang Duy. Cậu và
Uông Nguyệt Hoa cũng không thường xuyên gọi điện thoại, phần lớn đều
là nhắn tin, bởi vì Uông Nguyệt Hoa thường không ở trong nước, cân nhắc
đến chuyện lệch múi giờ, nhắn tin càng tiện hơn.
“Bác gái” Trang Duy lên tiếng chào.
“Tiểu Duy đấy à, tuần này con có rảnh không? Gọi Cố Diễm cùng về
nhà ăn cơm nhé” Uông Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói.
Lời mời của Uông Nguyệt Hoa, Trang Duy tất nhiên không thể từ
chối, hơn nữa tuần này cậu đúng là cũng không bận việc gì liền đáp “Dạ
được, chờ Cố Diễm về con sẽ nói với anh ấy”
“Được, trong nhà mới mời một vị đầu bếp chuyên làm bánh ngọt
Trung Quốc đến, hai đứa về đúng lúc ăn thử nhé” Uông Nguyệt Hoa nói.
“Không phải trước đây trong nhà đã có một người sao ạ?” Trang Duy
nhớ hương vị món ăn của đầu bếp trước cũng rất ngon.
Uông Nguyệt Hoa trả lời “Tháng trước bác ấy về hưu rồi, nói là sau
khi nghỉ hưu muốn mở một lớp dạy làm bánh kiểu Trung Quốc, chúng ta
cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tìm một người mới”
“Vậy chủ nhật này tụi con sẽ về ăn thử” Bình thường bọn họ đều về
vào tối thứ sáu, ở lại đến chủ nhật. Sáng thứ hai Cố Diễm sẽ trực tiếp đi từ
nhà họ Cố đến công ty, cậu có việc thì sẽ đi cùng với Cố Diễm, không thì
sau khi ăn trưa xong mới đi về.
Tối thứ sáu, Trang Duy tự mình lái xe đến nhà họ Cố, Cố Diễm thì
trực tiếp đi về từ công ty. Nếu quay lại rước cậu, đến lúc đó có thể sẽ bị kẹt