Trang Duy sụt sịt, mở miệng gọi “Mẹ”
“Ai da” Uông Nguyệt Hoa dịu dàng cười, đưa tay ôm Trang Duy “Đứa
trẻ ngoan”
Đã lâu chưa từng được hưởng thụ vòng tay của mẹ nên Trang Duy
cảm thấy cực kỳ ấm áp, mặc dù đây không phải là mẹ ruột cậu nhưng cậu
cũng thật sự cảm nhận được tình thương của Uông Nguyệt Hoa dành cho
mình.
Một lúc lâu sau, đợi đến khi Trang Duy hoàn toàn khôi phục tâm
trạng, Uông Nguyệt Hoa mới buông cậu ra, sau đó lấy ra bao lì xì đã chuẩn
bị sẵn kín đáo đưa cho cậu “Phí đổi xưng hô của con đây”
“Cám ơn mẹ” Trang Duy nhận lấy, đây là sự thừa nhận dành cho cậu,
cậu không thể không nhận.
Uông Nguyệt Hoa vuốt tóc Trang Duy, cười nói “Con cũng nhớ phải
đổi xưng hô với ba luôn, không chừng có thể nhận được lì xì thêm một lần
nữa đó”
Trang Duy gật đầu, cũng cười theo.
Thấy thời gian cũng đã khá muộn, Uông Nguyệt Hoa đi về phòng nghỉ
ngơi trước. Bà rất chú ý chăm sóc cho bản thân, nếu không phải cần thiết,
bà tuyệt đối sẽ không thức khuya.
Trang Duy lại ngồi trong phòng khách nhỏ một lúc nữa mới đứng dậy
quay về phòng.
Cố Diễm vẫn chưa về phòng, Trang Duy tắm xong thì lấy một quyển
kinh tế học ra ngồi trên sopha đọc. Sau khi hàn huyên với Uông Nguyệt
Hoa, Trang Duy cho rằng cậu nên lợi dụng thời gian trống để học hỏi thêm.
Công việc của cậu thường sẽ bận rộn kéo dài liên tục mấy ngày liền, thậm