Trang Duy miết vành tai Cố Diễm, trả lời “Chỉ làm một lần thôi” Cậu
cũng không muốn sáng mai dậy muộn, dù sao thì cũng còn đang ở nhà họ
Cố.
“Được” Cố Diễm cười đáp lại, ôm Trang Duy lên giường.
Lần này Cố Diễm cũng không làm quá mức, Trang Duy chỉ dậy muộn
hơn nửa tiếng so với ngày thường, bởi vì là chủ nhật cho nên dậy trễ một
chút cũng không sao. Nhà họ Cố không có quy định mấy giờ phải thức dậy,
cho nên nhà bếp đều chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả ngày.
Sau khi Trang Duy đi xuống lầu thì thấy Uông Nguyệt Hoa và Cố
Chính Khanh đã dậy rồi, tuy rằng có hơi ngại ngùng nhưng Trang Duy vẫn
chào Uông Nguyệt Hoa “Mẹ, chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng, nhà bếp có nấu soup bí đỏ và cháo ngũ cốc, con
muốn ăn cái nào?” Uông Nguyệt Hoa hỏi.
“Dạ, cháo ngũ cốc đi ạ” Trang Duy đáp xong, quay qua chào Cố
Chính Khanh “Ba, chào buổi sáng”
Cố Chính Khanh cười ha hả, tâm trạng rất tốt “Chào buổi sáng, ba còn
chưa có chuẩn bị phí đổi xưng hô cho con, phải làm sao bây giờ?”
“Không sao đâu ạ, mẹ đã cho con rồi” Trang Duy cười đáp.
“Đó là của mẹ con, lát nữa ba cho con một phần lớn hơn” Cố Chính
Khanh cười nói.
“Dạ” Trang Duy cũng không khách sáo đáp lại.
“Tối nay dặn nhà bếp làm một bữa thịnh soạn, ăn mừng một lần” Cố
Chính Khanh lên tiếng.
“Được, để em dặn nhà bếp” Uông Nguyệt Hoa trả lời.