Trang Duy đứng dậy “Trên huyết thống và pháp luật, thì phải. Nhưng
pháp luật không có quy định con của ba thì phải nhất định giúp ba đầu tư
hãm hại người khác, hơn nữa ba cũng không chỉ có một mình con. Ba nghỉ
ngơi cho tốt, không còn chuyện gì nữa thì con về trước. Chúc ba sớm khỏe
mạnh” Nói xong, Trang Duy liền quay người đi ra. Tư Duyệt là một công
ty không đáng để đầu tư, ít nhất là từ khi nó nằm trong tay Trang Dụ.
Lương Sảng và Trang Dụ không có ở ngoài phòng bệnh, không biết đã
đi đâu rồi. Trang Duy nói chuyện với điều dưỡng một chút rồi mới đi về.
Khi cậu về đến nhà thì Cố Diễm cũng vừa tan tầm, hai người gặp nhau
tại garage.
“Em đi đâu vậy?” Cố Diễm bước qua giúp Trang Duy khóa xe, sẵn
tiện kiểm tra cậu mặc có đủ ấm hay không.
“Nói ra dài lắm, vào nhà hẵng nói” Trang Duy cười cười “Nhưng mà
em vẫn chưa gọi cơm bên ngoài”
“Không sao, về nhà rồi gọi” Cố Diễm nắm tay Trang Duy, hai người
từ garage đi lên nhà “Anh muốn nói với em một việc”
“Chuyện gì” Trang Duy hỏi lại.
“Hôm nay mẹ gọi đến, nói hai chúng ta ăn bên ngoài mãi cũng không
tốt, người giúp việc đến đây quét dọn thì cũng mang thức ăn qua theo, chi
bằng nấu món ăn ngay lúc đó luôn” Cố Diễm nói “Cho nên mẹ mới tính
sắp xếp cho chúng ta một đầu bếp gia đình, mỗi sáng đến đây làm cơm trưa
và cơm tối, làm xong thì về, chúng ta chỉ cần hâm thức ăn tối lại là được.
Mẹ hỏi em có chịu không?”
Trang Duy nghĩ một lát mới gật đầu “Cũng được, khi nào đến đây?”
Bây giờ chỗ ở của hai người rất rộng, có người đến nhà nấu cơm, cậu ở trên
lầu cũng không ảnh hưởng gì, thật ra cũng không sao hết. Hơn nữa, cơm