tình nguyện đổ tiền vào lấp đầy lỗ hổng này. Ai cũng đâu có ngốc, có trời
mới biết số tiền này có kiếm về được hay không?
“Ba biết con không muốn gia nhập thương giới, số tiền lớn như vậy,
con cũng không thể gom được. Ba thử liên lạc với bạn của ba xem, nếu các
chú bác có thể hỗ trợ, nói không chừng cũng có thể giải quyết những thứ
khẩn cấp” Trang Duy nói.
“Trang Duy, Tư Duyệt cũng có phần của con, con không thể trơ mắt
nhìn nó sụp đổ được” Trang Dịch Sơn cầm tay Trang Duy thiết tha nói.
Trang Duy nhìn ông ta “Con thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu
ba”
“Con không có nhưng tổng giám đốc Cố có mà” Trang Dịch Sơn nói
tiếp “Con đi nói với tổng giám đốc Cố, để cho anh ta đầu tư cho Tư Duyệt,
giúp nhà họ Trang chúng ta một lần đi”
Trang Duy nở nụ cười, rút tay ra khỏi tay ông ta “Cố Diễm không
ngốc, dựa vào đâu mà bù lỗ cho Tư Duyệt? Tổn thất là do Trang Dụ gây ra,
vì sao lại muốn con nghĩ cách?”
“Con không hỗ trợ, Tư Duyệt thật sự tiêu đời rồi!” Trang Dịch Sơn
tiếc mạng mình, biết không thể tức giận cho nên vẫn cố dằn tâm trạng
xuống, muốn thuyết phục Trang Duy.
“Nếu không thể cứu được Tư Duyệt nữa thì bỏ đi thôi, tuổi của ba lớn
rồi, sau này an dưỡng hưởng thụ cũng được mà” Trang Duy nói “Con là
con, Cố Diễm là Cố Diễm, ba đừng nghĩ dựa vào con để liên lạc với anh ấy
để anh ấy ưu tiên cho ba. Con đã cân nhắc, Cố Diễm lại càng biết suy tính
hơn con. Ba quá đề cao con, mà ba cũng đánh giá cao bản thân mình rồi”
“Con có phải là con của ba hay không?!” Trang Dịch Sơn đập tay lên
chăn.