Trang Dịch Sơn nhìn Trang Duy, chợt tỉnh ngộ “Đời này của ba có lỗi
nhất với hai người, một người là mẹ con, một người là con. Mẹ con đã qua
đời nhiều năm rồi, ba muốn bù đắp cũng không thể. Nhưng còn con, nói
sao thì con cũng là con của ba, trước đây ba bận rộn, không chăm sóc tốt
cho con. Dù sao thì Lương Sảng cũng không phải mẹ ruột của con, đối xử
với con cũng không tốt bằng Trang Dụ. Còn về chuyện con thích đàn ông,
sau này ba cũng hiểu rồi, không trách con được, từ nay ba cũng sẽ không
can thiệp vào nữa, con và tổng giám đốc Cố hợp với nhau là được rồi. Đợi
đến khi ba khỏe hơn, con dọn về nhà ở chung đi, một mình con ở ngoài ba
lo lắm”
Nếu là trước đây, Trang Dịch Sơn nói những lời này nhất định sẽ làm
Trang Duy cảm động, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Có những sứt mẻ
không thể nào bù đắp lại được, ngay cả máu mủ ruột rà có thể cứu vãn
được không thì cũng phải suy xét đến vấn đề nữa là. Hơn nữa mấy năm nay
xảy ra bao nhiêu chuyện, những gì còn sót lại đã sớm hóa thành tro bụi bay
theo gió. Từ khi ở bên cạnh Cố Diễm, anh đã cho cậu tất cả những gì mà
cậu từng khao khát, tình thân, tình yêu, tình bạn… không thiếu thứ gì, cậu
lưu luyến không muốn đánh mất những điều này.
“Con ở một mình quen rồi, hơn nữa cũng rất thuận tiện. Không cần ba
phải lo lắng đâu” Trang Duy không muốn nói lời quá khó nghe, dù sao thì
tiêu đề “Nghệ sĩ đang nổi tiếng chọc giận ba mình tái phát bệnh tim ở bệnh
viện” cũng không dễ xem.
“Con thật là, từ nhỏ quen độc lập, cũng quen tự do, không muốn về
nhà ở cũng được” Trang Dịch Sơn thở dài “So với con, Trang Dụ vẫn còn
rất trẻ con, chỉ biết cái lợi trước mắt, suy nghĩ cũng không chín chắn”
Đề tài vừa chuyển sang Trang Dụ, thần kinh Trang Duy cũng căng lên.
“Con còn nhớ đề án hợp tác Trang Dụ đưa đến Cố thị không?” Trang
Dịch Sơn hỏi.