Nếu như là trước đây, nhất định Trang Dịch Sơn sẽ theo ý của Lương
sảng, nhưng hôm nay thái độ của ông ta lại không giống vậy nữa, chỉ lạnh
lùng liếc Lương Sảng một cái “Đi ra ngoài!”
Ngón tay Lương Sảng nắm siết lại, nhìn Trang Dịch Sơn rồi lại nhìn
Trang Duy, có phần không cam lòng cùng Trang Dụ đi ra ngoài.
Phòng bệnh lại yên ắng như trước, Trang Dịch Sơn chỉ cái ghế cạnh
giường “Ngồi đi”
Trang Duy nghe vậy thì ngồi xuống nhưng không hề lên tiếng.
“Gần đây đâu đâu cũng là tin tức và quảng cáo của con, xem ra sự
nghiệp của con phát triển không tệ” Hiếm khi Trang Dịch Sơn lại dùng
giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
“Đều là nhờ có công ty dẫn dắt” Trang Duy đem công lao chuyển hết
cho YC, căn bản không nhắc đến Cố thị.
“Hôm nay con đến đây không bị phóng viên bám theo chứ?” Trang
Dịch Sơn hỏi, cũng không biết là ông ta hy vọng là có hay là không.
“Không biết, để xem tin tức ngày mai đi” Cậu biết vấn đề riêng tư
trong Vọng Tinh Uyển tuyệt đối có thể bảo đảm, nhưng ra khỏi Vọng Tinh
Uyển thì cậu cũng không biết có bị phóng viên bám theo hay không. Hơn
nữa cho dù là có thì đối phương cũng sẽ không lộ liễu quá, nếu cậu không
muốn tìm thì cũng không thể phát hiện được.
Trang Dịch Sơn thở dài một hơi “Sau này chuyện của con ba không lo
nữa, con và tổng giám đốc Cố yêu đương thế nào thì tùy”
Trang Duy khẽ cười không nói, cũng không cảm thấy vui vẻ tí nào –
Chuyện của cậu và Cố Diễm, ba cậu vốn chẳng hề quan tâm.