Lương Sảng đắc ý hất hàm “Gọi điện cho cậu chỉ để cậu biết mà tới
thăm ba cậu một lát thôi, bây giờ thăm xong rồi thì về sớm đi, không thôi
lát nữa ba cậu tỉnh lại thấy cậu, mấy người lại cãi nhau ầm ĩ không tốt cho
sức khỏe của ông ấy đâu”
Nếu thật sự không có chuyện gì, Trang Duy cũng không muốn ở lại,
nhưng nhìn dáng vẻ của ba cậu thì làm sao lại không sao cho được. Hơn
nữa, nếu thật sự không sao, Trang Dụ cũng sẽ không gọi điện kêu cậu đến
đây, nhưng từ khi cậu bước vào cửa đến giờ, Trang Dụ vẫn không hề mở
miệng, cậu lại càng không thể về, ít nhất cũng phải đợi ba cậu tỉnh dậy, cậu
tự mình xác định không sao mới có thể đi về được.
“Không phải bà nói là không có vấn đề gì hay sao? Chỉ là ông ấy đã
lớn tuổi rồi, nếu đã chăm sóc tốt thì nhìn tôi một cái cũng đâu có sao nhỉ”
Trang Duy thong thả cười nói “Hơn nữa, ở đây là bệnh viện, có bác sĩ ở
đây thì lại càng không cần phải lo lắng”
Lương Sảng trừng mắt nhìn cậu, rốt cuộc vẫn câm họng không nói
tiếng nào.
Chỉ chốc lát sau, Trang Dịch Sơn đã tỉnh dậy. Lương Sảng vội vã chạy
đến ân cần hỏi han, đỡ ông ta ngồi dậy, nhưng không thèm nhắc đến
chuyện Trang Duy đến thăm một tiếng nào.
Ngược lại Trang Dịch Sơn trước sự ân cần vồn vập của Lương Sảng
thì lại không hề tươi cười, có cảm giác như ông ta không muốn thấy mặt
Lương Sảng vậy. Đợi sau khi ông ta ngồi ngay ngắn rồi thì mới nhìn đến
Trang Duy đang đứng ở cuối giường, nói với Lương Sảng một câu “Bà và
Trang Dụ ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với Trang Duy một lát”
“Bác sĩ nói ông phải tĩnh dưỡng, đừng có bận tâm lo nghĩ nhiều quá.
Trang Duy cũng đến thăm ông rồi, chắc là nó bận lắm, để cho nó đi về
trước đi” Lương Sảng cản lại.