Nói xong, Trang Duy trực tiếp cúp điện thoại.
Tuy rằng ông ngoại cậu giả vờ cái gì cũng không biết nhưng Cố Ngạo
cũng sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho ông ngoại và cậu ruột của cậu,
hơn nữa ông ngoại và cậu hoàn toàn có đủ năng lực tìm đến những người
này, cho nên đối với kết quả này, Trang Duy căn bản không cần nghi ngờ gì
nữa.
Về phần bỏ qua cho ông ngoại và cậu, không phải là Trang Duy hào
phóng, mà là có một số việc, sống lại càng khó chịu hơn cả chết. Chờ nhà
họ Hoa lụn bại, ông ngoại cậu cái gì cũng không còn, đến lúc đó không còn
ai ngưỡng mộ nữa, chênh lệch tâm lý như vậy cũng đủ đả kích ông ngoại
trước nay luôn kiêu ngạo. Còn về người cậu kia, cũng không phải là đèn
cạn dầu, chỉ e là đến lúc đó lại càng gây áp lực thêm cho ông ngoại mà thôi.
Nếu nói chuyện buôn lậu ma túy đã đủ làm cho cậu và nhà ngoại rạn
nứt tình thân, thì hành vi lần này đã khiến cậu đường ai nấy đi với nhà họ
Hoa, như nước với lửa, không cần nể mặt của mẹ cậu nữa. Không ai có thể
tha thứ cho kẻ muốn hại chết mình, Trang Duy không báo cảnh sát chính là
vì ở đây là New York, lập hồ sơ rất phiền phức, cuối cùng cũng sẽ không có
kết quả gì. Cậu cũng không muốn vì nhà họ Hoa mà nhận tiếng xấu, dù sao
nhà họ Hoa cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, cậu không cần phải
vội vã.
Nhếch miệng, Trang Duy lại gọi tiếp cho ba cậu.
Trang Dịch Sơn rất nhanh đã nhấc máy, mở miệng liền hỏi ngay “Sao
con lại nhớ mà gọi cho ba?”
“Ba, hôm qua con ở New York bị bắt cóc, vừa tìm được đường sống từ
chỗ chết liền gọi ngay về cho ba đây” Trang Duy nói.
“Cái gì?” Giọng của Trang Dịch Sơn cao vút lên, cho dù ông ta không
thích Trang Duy thì cũng không đồng nghĩa với việc muốn Trang Duy mất