mạng.
“Con nói hết rồi, còn vì sao thì tự ba điều tra đi. Vốn dĩ con đã nói với
tổng giám đốc Cố để xin đầu tư vào Tư Duyệt rồi, tuy không thể cho 50
triệu nhưng 30 triệu thì vẫn có thể thương lượng được. Nhưng mà bây giờ
thì không có một xu nào nữa đâu” Trang Duy lừa Trang Dịch Sơn một vố.
“Rốt cuộc là ai bắt cóc con?” Trang Dịch Sơn giận dữ hỏi lại. Ông ta
đã xuất viện về nhà nhưng vẫn còn phải nghĩ dưỡng, chuyện công ty cũng
chỉ có thể tạm thời ủy quyền cho Trang Dụ. Nhưng mà hiện nay Trang Dụ
cũng không báo chuyện công ty với ông ta nữa, hỏi Trang Dụ thì nó chỉ nói
là không cần ông ta quan tâm, điều này khiến ông ta rất bất mãn. Bây giờ
đầu tư sắp có lại vuột mất, bảo sao ông ta không tức cho được?
“Ba, với nhân lực của ba cũng không khó điều tra, con không nói cũng
tránh cho ba không tin, tưởng là con nói dối ba” Trang Duy nói “Dù sao thì
ba nghĩ lại đi, nếu con không còn thì ai là người có lợi nhất, không cần nói
cũng biết. Con không nói nhiều nữa, ba nhớ giữ sức khỏe”
Nói xong, cũng không thèm để ý ông ta gọi tên cậu, Trang Duy liền
ngắt điện thoại, sẵn tay tắt nguồn luôn.
Nếu ba cậu biết Lương Sảng muốn mua 5% cổ phần của mình thì ông
ta sẽ nghĩ gì? Bằng hiểu biết của Trang Duy về ba mình, chỉ e một là sẽ
nghĩ Lương Sảng muốn chiếm đoạt tài sản của mình, hai là sẽ tức chết
chuyện Lương Sảng cấu kết với ông ngoại, dù sao ba cậu và ông ngoại đã
trở mặt với nhau từ lâu chính là vì Lương Sảng. Bây giờ Lương Sảng và
ông ngoại cậu hợp tác với nhau, không phải giống như tát lên mặt ba cậu
một cái hay sao? Ba cậu là người chỉ biết tiền và quyền, làm sao có thể để
cho người khác đoạt quyền từ trong tay của mình. Đến lúc đó náo nhiệt như
thế nào cũng sẽ không liên quan đến cậu, dù sao tuồng hay này cậu chỉ ngồi
chờ thôi là được.