“Tôi biết rồi” Quý Sâm gật đầu “Tôi đi đây, có chuyện gì thì gọi cho
tôi”
“Biết rồi” Trang Duy đáp.
Sau khi Trang Duy về phòng thì ngồi viết danh sách những việc cần
làm, xong rồi mới gọi điện kêu khách sạn mang bữa tối lên phòng.
Đến khi thức ăn tối dọn lên xong, Trang Duy mới đánh thức Cố Diễm.
Hai người cùng nhau ăn cơm, Trang Duy kể lại chuyện Lâm Tân bị thương
vì cậu, Cố Diễm nghe xong liền gọi cho Cố Ngạo để hắn dặn dò thuộc hạ
sắp xếp bác sĩ chú ý chăm sóc cho Lâm Tân nhiều hơn, sau đó anh cũng
không nói đến chuyện này nữa.
Hiệu quả làm việc của Cố Diễm rất nhanh, chiều ngày hôm sau đã tập
trung xong một đoàn đội giao cho Trang Duy. Trang Duy mở một cuộc họp
online với bọn họ, Cố Diễm không hề tham dự. Nếu đã đồng ý để Trang
Duy tự mình xử lý, anh sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ trừ những khi
Trang Duy có chỗ thắc mắc cần hỏi anh mà thôi.
Cố Diễm còn bận công việc, anh chỉ ở cạnh Trang Duy được hai ngày
thì phải bay về nước. Tuy rằng không nỡ nhưng anh cần phải đưa ra những
quyết sách, nếu anh không về, Ứng Tín Viễn sẽ bay qua đây.
Lâm Tân ở bệnh viện thêm ba ngày nữa thì được đưa về khách sạn
nghỉ ngơi, tuần sau đi cắt chỉ là ổn rồi. Vết thương nhất định sẽ để lại sẹo
nhưng vì nằm trên đùi cho nên cũng không đáng bận tâm. Trang Duy nói sẽ
trả viện phí cho Lâm Tân, cậu ta chỉ cười nói không cần, đây chỉ là việc
nhỏ.
Bởi vì yêu cầu của Lâm Tân nên Tả Uẩn cũng không biết chuyện cậu
ta bị thương. Tả Uẩn gọi điện hỏi thăm tình hình ghi hình, Lâm Tân chỉ nói
là trang phục cần chỉnh sửa cho nên thời gian kéo dài thêm một tuần. Tả
Uẩn không nghi ngờ gì cho nên cũng không phát hiện ra bất thường.