Quảng cáo của More cũng tiến hành ghi hình đúng hạn, vì lo lắng Lâm
Tân nên chủ đề phi giới tính vốn chỉ cần ghi hình trong hai ngày thì lại kéo
ra chừng bốn ngày, cũng là vì để Lâm Tân được nghỉ ngơi đầy đủ.
Mà loạt ảnh chụp lần này Trang Duy và Lâm Tân phối hợp rất ăn ý,
trang phục unisex làm cho người ta có cảm giác đẹp đẽ đến bất ngờ, trạng
thái vừa hữu tình vừa ái muội được thể hiện vô cùng tinh tế, Phó Khâm
cảm thấy tiến độ công việc tuy chậm nhưng lại rất đáng giá.
Chờ chụp xong bộ ảnh này, vết thương của Lâm Tân cũng đã lành hẳn,
chỉ chờ kéo da non là được. Lâm Tân cũng không ở lại New York quá lâu
nên lên máy bay quay về thành phố N trước.
Sau khi Lâm Tân lên máy bay, Trang Duy cân nhắc một chút, sau đó
mới gọi điện thoại cho Tả Uẩn, kể lại chuyện Lâm Tân bị thương cho Tả
Uẩn nghe. Dù sao thì vết sẹo vẫn còn, không thể nào dối gạt được, việc này
vì cậu mà ra cho nên cậu nói thì càng thích hợp hơn.
Tả Uẩn nghe xong, im lặng thật lâu nhưng cũng không trách Trang
Duy, chỉ nói sẽ chăm sóc thật tốt cho Lâm Tân cũng sẽ không giận cậu ta vì
không nói thật, bảo cậu không cần lo lắng.
Mà Lâm Tân vừa mới đáp máy bay xuống thành phố N thì đã bị nhân
viên của YC ngăn lại ở ngay lối đi, trực tiếp đưa cho Lâm Tân hợp đồng
với YC để cậu về nhà xem, có vấn đề gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào, nếu
không có vấn đề thì có thể đến YC ký hợp đồng lúc nào cũng được.
Chuyện này đối với Lâm Tân tuyệt đối là một điều đáng vui mừng,
cậu ta đoán trong chuyện này hẳn là là có liên quan đến chuyện cậu đã cứu
Trang Duy, nhưng có thể có được hợp đồng này vẫn làm cậu ta cảm thấy rất
vui sướng.
Đến khi Trang Duy về tới thành phố N thì đã là hai tuần sau đó.