“Cậu nói thật với anh Uẩn đi” Trang Duy lấy trái cây trên dĩa của
khách sạn đưa qua cho Lâm Tân.
“Không cần đâu, anh ấy bận lắm, nói rồi anh ấy sẽ đòi đến thăm em,
kéo dài thời gian công việc” Lâm Tân mỉm cười “Dù sao em cũng không có
việc gì, nghỉ vài ngày là được rồi”
“Cậu thật là…” Trang Duy cũng không biết nên nói sao, thật ra Lâm
Tân là người rất tự lực. Chuyện này đúng là cậu ta nên nói cho Tả Uẩn,
nhưng phim điện ảnh của Tả Uẩn vẫn chưa quay xong, nếu bay qua đây thì
phải xin nghỉ ít nhất ba bốn ngày, phía tổ quay phim nhất định sẽ không
đồng ý, dù sao mỗi ngày đều là tiền là bạc cả.
“Em bây giờ rất tốt” Lâm Tân cười nói “Mỗi ngày đều có thời gian gọi
điện thoại cho anh ấy, không thể để anh ấy lo lắng cho em”
Trang Duy sờ đầu Lâm Tân “Khi nào về nước anh giúp em tìm bác sĩ
giỏi nhất để xóa vết sẹo này, nếu không sau này sẽ bất tiện lắm”
“Vậy thì làm phiền anh rồi” Lâm Tân gật đầu.
“Không phiền gì đâu, dù sao cậu cũng bị thương là vì anh mà” Trang
Duy không phải là kẻ vong ân bội nghĩa.
“Anh, chuyện này anh đừng để trong lòng. Lúc bọn họ muốn giết em,
không phải anh cũng nhào lên che cho em sao?” Lâm Tân nói.
Trang Duy thở dài “Sau này có chuyện gì thì đừng khách sáo với anh,
chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao rồi”
Lâm Tân gật đầu cười “Được”
Vết thương của Lâm Tân rất mau lành, sau khi cắt chỉ thì miệng vết
thương cũng không sao nữa, chỉ cần đúng giờ bôi thuốc là được.