ra như thế nào, Trang Duy không chút ấn tượng, chỉ nhớ được hình ảnh mẹ
cậu nằm im lìm ở đó.
Tiếng giày da bước trên sàn gạch vang lên gây sự chú ý cho những
người có mặt ngoài hành lang, mà sau khi thấy được người đến là ai, bạn bè
của Trang Dịch Sơn đang ngồi trên ghế đều đứng dậy hết, sắc mặt vô cùng
kinh ngạc.
Lúc này, Cố Diễm cùng vài người nữa đi đến, sau khi nhìn thấy Trang
Duy thì trực tiếp đi tới trước mặt cậu.
Trang Duy gặp Cố Diễm, mấp máy môi “Ba em…”
“Anh biết rồi” Cố Diễm gật đầu. Sau khi anh nhận được tin nhắn của
Trang Duy thì phát hiện ra có quen biết với bác sĩ trong bệnh viện này, anh
nhờ thư kí liên lạc hỏi thăm tình hình một chút, trong lòng cũng âm thầm
phỏng đoán, chỉ là anh không ngờ tin tức mà thư kí trả lời lại là tin tử vong
của ba Trang Duy. Trang Dịch Sơn dù không tốt nhưng trên pháp luật thì
vẫn là ba của Trang Duy, bây giờ người không còn nữa, Trang Duy là con
trai lớn nên chuyện cần lo liệu cũng không ít. Cố Diễm cũng không để mất
thời gian, đi tìm người chuyên phụ trách lễ tang nhanh chóng cùng đến
bệnh viện.
“Đây là ông Hám, ông ấy sẽ giúp em xử lí toàn bộ việc tang lễ, em
không cần phải bận tâm” Cố Diễm giới thiệu người đàn ông mặc tây trang
màu đen đi cùng cho Trang Duy.
“Xin chào ông Hám, chuyện của ba tôi đành làm phiền ông” Trang
Duy nói.
“Cậu đừng nên khách sáo, tôi sẽ giúp cậu trong suốt quá trình tang lễ,
xin cậu hãy nén đau thương. Nếu trong nhà có yêu cầu gì thì cũng có thể
nói ra” Ông Hám nói.