Trang Duy nhìn Lương Sảng và Trang Dụ, lúc này ánh mắt hai người
này đều dán chặt vào Cố Diễm, Trang Duy cũng không còn lòng dạ nào để
ý tới bọn họ “Trong nhà không có yêu cầu gì, cứ theo thủ tục bình thường
là được”
“Được” Sau khi ông Hám đáp lại thì liền đi ra ngoài gọi điện thoại.
Theo tập tục, Trang Duy phải quay về nhà túc trực bên linh cữu. Cố
Diễm có chút lo lắng nhưng lại không tiện đi cùng, chỉ đành sắp xếp vệ sĩ
đi theo Trang Duy, vừa bảo vệ an toàn cho cậu để đề phòng Lương Sảng,
vừa nhắc nhở Trang Duy chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý.
Hai ngày sau, Trang Duy đều ở lại nhà chính. Người đến chia buồn
đông nườm nượp, lời nói đều chẳng khác nhau mấy. Trang Duy không có
lòng dạ nào đối đáp, giao hết việc tiếp đãi cho Lương Sảng và Trang Dụ.
Cố Diễm cũng tranh thủ thời gian đến đây một lúc, lần này đến đây
hoàn toàn là vì Trang Duy. Sau khi thắp nhang, Cố Diễm kéo Trang Duy
đến một góc phòng, nói ba mẹ anh đã hay tin ba cậu mất nhưng không tiện
đến phúng điếu cho nên để anh đến thay. Uông Nguyệt Hoa còn dặn anh
gặp riêng Trang Duy, nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn.
Trang Duy gật đầu, cũng nhờ Cố Diễm chuyển lời, cậu vẫn ổn cho nên
bọn họ đừng lo lắng quá.
“Chuyện em bị bắt cóc ở New York, ba mẹ biết rồi” Cố Diễm nói.
Trang Duy đầy bất ngờ “Sao lại vậy?”
Lúc đó cậu đã nói với Cố Diễm, chuyện này đừng nói với ba mẹ anh
để tránh cho bọn họ phải lo lắng. Dù sao cậu cũng không sao, không cần để
ba mẹ sợ hãi.