Tắm rửa xong Trang Duy liền nằm phịch lên giường, cuộn tròn trong
chăn, Trang Duy nhẹ nhõm thở dài – Vẫn là giường nhà mình thoải mái
nhất.
Trang Duy đánh một giấc thật say cho tới khi Cố Diễm tan tầm về nhà.
Cố Diễm đi vào phòng ngủ, thấy Trang Duy mơ mơ màng màng mở
mắt, mỉm cười “Em còn buồn ngủ sao? Tối hẵng ngủ tiếp, đi ăn cơm trước
đi”
Từ khi nhà họ Cố thuê đầu bếp đến đây, chất lượng bữa ăn của hai
người cũng được cải thiện đáng kể. Bữa ăn thường ngày muối dầu gì đó
đều vừa phải, chay mặn đều có đủ, hương vị lại rất ngon miệng.
“Cũng được” Trang Duy ngồi dậy, lâu rồi cậu không ăn cơm nhà, ghi
hình quảng cáo xong thì đến bệnh viện ngay, sau đó lại về nhà chính hai
ngày, cậu vô cùng nhớ nhung hương vị cơm nhà.
Cố Diễm đi hâm thức ăn trước, chờ Trang Duy rửa mặt xong là có thể
trực tiếp xuống lầu ăn cơm ngay.
Ăn được nửa bữa, Trang Duy nhận được điện thoại từ luật sư của ba
cậu, mời cậu 9h sáng mai đến Tư Duyệt một chuyến, theo như ý của Trang
Dịch Sơn lúc còn sống, ông ấy là người được chọn để tuyên bố di chúc.
Trang Duy đồng ý, cũng không nói nhiều, rốt cuộc trong di chúc viết
gì, Trang Duy không muốn đoán mò, dù sao thì ngày mai cũng sẽ biết thôi.
Nghe Trang Duy nói ngày mai sẽ đến công ty nghe di chúc, Cố Diễm
hỏi “Kế hoạch của em tiến hành thế nào rồi?”
“Vẫn ổn, nghe xong di chúc ngày mai rồi tính” Trang Duy đáp.