phối thời gian, như vậy cậu còn có thể làm được rất nhiều việc khác nữa,
đây mới là cuộc sống lý tưởng của cậu.
Sau khi xem bài diễn thuyết kia, Quý Sâm tìm hiểu rất nhiều về những
thứ có liên quan đến người đại diện, vì thế công việc này liền trở thành mục
tiêu mới trong cuộc sống của cậu.
Khi thi đại học, cậu chọn nghề có liên quan đến báo chí và truyền
thông, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học thêm một năm nữa, sau
khi về nước, thông qua một cuộc thi tuyển chọn người đại diện, ký hợp
đồng với Thiên Ảnh, cũng dẫn dắt Trang Duy từ lúc đó.
Cho nên khi cậu nhìn thấy Ứng Tín Viễn, hình tượng tinh anh của Ứng
Tín Viễn tuy rằng làm cậu cảm thấy rất tài giỏi nhưng cũng gợi lên kí ức
thuở thiếu thời của cậu. Tiền của Ứng Tín Viễn kiếm được nhất định là
nhiều hơn cậu hơn ngược lại, cậu càng tự do hơn anh.
Sau khi kết thúc đại diện phát ngôn của Vọng Tinh Uyển, cậu không
còn gặp Ứng Tín Viễn nữa. Lần sau gặp lại chính là lúc cậu bị thuộc hạ của
Brown đánh đến nhập viện.
Đối với Quý Sâm, Trang Duy không chỉ là nghệ sĩ mà còn là bạn của
cậu, Trang Duy bị Du Tung bán đứng, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cũng may có người đến đúng lúc, nếu không chỉ bằng sức cậu thật sự
không thể ngăn cản được chuyện lần này. Mà khiến cho cậu bất ngờ hơn
chính là Ứng Tín Viễn lại là người đến bệnh viện sớm nhất.
“Sao anh lại đến đây?” Quý Sâm vẫn chưa thể phát âm rõ ràng được.
“Cậu sao rồi?” Ứng Tín Viễn cau mày nhìn cậu “Không khỏe thì đừng
nói chuyện, lát nữa sẽ có các bác sĩ đến hội chẩn cho cậu”
“Chỉ là bị thương ngoài da thôi” Lúc cậu được đưa vào bệnh viện thì
đã có bác sĩ kiểm tra rồi.