“Không thể qua loa như vậy được” Ứng Tín Viễn nói.
Chỉ một lát sau, các bác sĩ đã đến đông đủ, bắt đầu thăm khám cho
Quý Sâm. Lăn qua lăn hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới xác định chỉ
là bị thương ngoài da và chấn động não, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Ứng Tín Viễn lập tức sắp xếp cho cậu một phòng bệnh đơn để cậu yên
tĩnh nghỉ ngơi, Quý Sâm cũng hỏi thăm tình hình Trang Duy, sau khi xác
nhận không có việc gì mới hoàn toàn yên tâm tĩnh dưỡng.
Ứng Tín Viễn đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cho Quý Sâm, sau
khi đưa cho cậu thì dặn dò điều dưỡng vài câu rồi mới đi về.
Quý Sâm cảm thấy Ứng Tín Viễn là một người rất cẩn thận, mặc dù có
những lúc làm cho người ta có cảm giác không dám cự tuyệt nhưng cậu
cũng không chán ghét, dù sao đều là vì muốn tốt cho cậu.
Quý Sâm chính thức làm quen với Ứng Tín Viễn chính là lúc Trang
Duy đến Paris ghi hình cho đại diện phát ngôn của More. Cố Diễm đột
nhiên đến Paris, thời gian của Trang Duy đều dồn hết cho Cố DIễm. Còn
cậu thì chẳng có chuyện gì để làm, lại chẳng thể ngồi mãi trong nhà, vì thế
Ứng Tín Viễn liền đề nghị đi dạo một vòng với cậu. Tất nhiên là Quý Sâm
vui vẻ đồng ý, cậu một mình đi ra ngoài lỡ như lạc đường thì xong, nhưng
có Ứng Tín Viễn, ít ra cũng tạo cảm giác an toàn cho cậu hơn một chút.
Ứng Tín Viễn khi không làm việc không phải kiểu người nhàn nhã
ngồi ở nhà, chỉ là có cảm giác dịu dàng hơn bình thường một chút. Đi ra
ngoài với Ứng Tín Viễn, Quý Sâm vẫn cảm nhận được áp lực như cũ nhưng
cũng không nặng nề đến mức Quý Sâm muốn né tránh anh. Mà Ứng Tín
Viễn cũng không làm ra vẻ xa cách, ngược lại có rất nhiều lúc chiều theo ý
cậu, không hề có dáng vẻ tinh anh chút nào.
Điều này làm Quý Sâm cảm thấy đi chung với Ứng Tín Viễn cũng thật
vui vẻ, cậu cũng thích kiểu người như vậy – Không phải là tinh anh thì ghét