Ứng Tín Viễn đưa một chai nước ngọt có gas cho cậu, sau đó từ tốn ăn
cơm cá chình của mình.
Sau khi ăn no nê, hai người cũng tắm đủ rồi, Quý Sâm đánh răng xong
thì chui tọt vào chăn đánh một giấc trưa, còn Ứng Tín Viễn vốn không
buồn ngủ nhưng nằm trên giường một hồi cũng híp mắt ngủ luôn.
Tới chiều tối, Quý Sâm ăn no ngủ đủ kéo Ứng Tín Viễn đi ra ngoài
chơi, Quý Sâm định ăn vặt thay cho bữa tối, sẵn đó tiện đường đi xem biểu
diễn luôn.
Quán xá trên đường rất nhộn nhịp, đa số đều là ba mẹ dắt theo con cái,
thỉnh thoảng cũng thấy các cặp tình nhân đang cặp kè, rất ít khi thấy hai
người đàn ông đi với nhau như Quý Sâm và Ứng Tín Viễn, nhưng ai đến
đây cũng là để ăn chơi, làm gì có ai để ý tới người khác.
Thức ăn vặt ở đây rất đa dạng, đi đâu cũng thấy món ngon, Quý Sâm
đi mua takoyaki, bánh kẹp trứng, sau đó vừa đi vừa ăn với Ứng Tín Viễn.
Lâu lắm rồi Ứng Tín Viễn mới ăn thức ăn đường phố như vậy, nhưng đi với
Quý Sâm, dường như không có gì đáng ngại.
Trên đường đi, Quý Sâm còn mua thêm trà sữa, xiên que tẩm bột, egg
tart, xúc xích nướng, tiện tay mua thêm mấy món quà nho nhỏ về cho bạn
bè, Quý Sâm cũng để mắt tới mấy món đồ trang trí nhưng không cần phải
mua liền, chờ khi nào sắp về thì mua cũng được, đỡ cho hai người phải tay
xách nách mang lỉnh kỉnh.
“Tín Viễn?” Hai người vừa mới tính đi xem biểu diễn bên kia thì đã bị
ai đó gọi lại.
Nhìn thử, một cô gái trạc tuổi Ứng Tín Viễn đang đứng cách họ vài
bước, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nét mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.