Ứng Tín Viễn không chút bất ngờ, chỉ gật đầu “Mọi người từ từ chơi
đi, bọn mình đi trước”
“Ai da…” An Phỉ vội cản đường Ứng Tín Viễn “Khó lắm mới gặp
nhau, cho mình xin số điện thoại của cậu đi, sau này nếu có tụ họp thì mình
cho cậu hay, mấy năm không gặp, ai cũng nhớ cậu hết”
“Không cần, mình bận lắm, thật sự không có thời gian rảnh, cho mình
gửi lời hỏi thăm mọi người” Nói xong, Ứng Tín Viễn liền kéo Quý Sâm đi
khỏi nơi đó.
Quý Sâm quay đầu lại nhìn An Phỉ, An Phỉ cắn môi nhìn bóng lưng
Ứng Tín Viễn đi xa, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Đi cách chừng một trăm mét, Quý Sâm đột nhiên dừng lại “Hôm nay
chúng ta đừng đi xem biểu diễn nữa, dù sao ngày nào cũng có, hai ngày nữa
đi xem cũng được” Mặc dù không biết rốt cuộc Ứng Tín Viễn và bạn học
cũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của anh cũng biết anh không
muốn gặp lại những người này. Gặp mặt ở đây hơn phân nửa là đến xem
biểu diễn, nếu đi xem thì có thể đụng mặt nhau, nếu Ứng Tín Viễn không
muốn gặp, hai người cũng không tiếc một hai ngày, cứ ăn chơi tắm táp cho
thỏa thuê.
Ứng Tín Viễn cười nói “Không liên quan, cậu muốn đi thì đi”
Quý Sâm lắc đầu “Chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa, chứ đi có
một ngày đâu có ý nghĩa gì, ở lại thêm hai ngày nữa đi” Nói xong, Quý
Sâm kéo Ứng Tín Viễn đi về, trên đường về lại mua thêm không ít thức ăn,
định mang về phòng từ từ hưởng thụ.
Quay lại biệt thự yên tĩnh, mọi ồn ào xung quanh đều không còn, chỉ
còn lại khung cảnh khoan khoái dễ chịu.