Quý Sâm để đồ ăn lên bàn, sau đó đi rửa mặt rồi mới ra sopha ngồi ăn
với Ứng Tín Viễn. Những món này không thể gọi là món ngon nhưng trong
khung cảnh nhàn rỗi thế này lại có cảm giác ngon lành đến lạ.
“Cậu không hỏi gì sao?” Ứng Tín Viễn vừa uống trà sữa vừa hỏi, bình
thường anh sẽ không uống mấy thứ trà sữa này, trà và sữa đều là loại
thường.
Quý Sâm gặm cánh gà “Nếu anh muốn nói thì tự nhiên anh sẽ nói,
không muốn nói tôi cũng không ép, anh cũng có sự riêng tư cá nhân mà”
Ứng Tín Viễn cười cười “Bây giờ nghĩ lại thì không có gì, nhưng lúc
đó đối với tôi thì đúng là có hơi đả kích”
Quý Sâm nhìn anh, chờ anh tiếp tục, cậu không biết rốt cuộc là chuyện
gì mới có thể đả kích được Ứng Tín Viễn.
Ứng Tín Viễn thả lòng người tựa vào sopha “An Phỉ là bạn học cấp 3,
cũng là mối tình đầu của tôi”
Quý Sâm bất ngờ nhướn mày nhưng không nói thêm gì.
“Gia cảnh của tôi thật ra rất bình thường, ba tôi bệnh mất lúc tôi mới
vừa vào cấp 3, mẹ một mình nuôi tôi ăn học rất vất vả. Mẹ tôi là CPA*,
lương bổng hậu hĩnh nhưng bận đến mức cả tuần tôi không thấy mẹ được
một lần. Tuy lương cao nhưng mỗi tuần đều phải chi cho tiền phụ đạo trên
lớp, mua tài liệu học tập vân vân của một học sinh cấp 3 một số lượng
không nhỏ. Dù vậy nhưng mẹ vẫn cố hết sức cho tôi những thứ tốt nhất,
chắc là để bù đắp lại cho việc ba mất sớm. Cho nên lúc đó những thứ tôi ăn
mặc tiêu xài đều rất tốt, cũng là mẹ mua tất cả cho tôi”
*CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountants, có nghĩa là
Những kế toán viên công chúng được cấp phép. Đây được coi là một cố
vấn tài chính chuyên nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể