“Sau đó chúng tôi yên tĩnh bên nhau một thời gian, cô ấy lại thích một
cái vòng đeo tay giá khoảng 10000, lúc đó vừa hết tết Nguyên đán, tôi có
không ít tiền lì xì, cộng với tiền để dành mấy năm trước là đủ mua cho cô
ấy rồi. Nhưng khi đó tôi lại đi du lịch nước ngoài với mẹ, định khi nhập học
sẽ gây bất ngờ cho An Phỉ” Ứng Tín Viễn nói “Nhưng đến lúc nhập học, cô
ấy lại trực tiếp nói chia tay với tôi. Nói thật, lúc đó tôi rất đau lòng, dù sao
cũng là mối tình đầu, tuy chỉ là nắm tay thôi nhưng dù sao tôi cũng xem cô
ấy như bạn gái của mình”
“Sau khi chia tay, tinh thần tôi sa sút một thời gian. Mà trong quãng
thời gian đó, cô ấy lại đi tung tin đồn, nói là tôi ỷ vào thành tích tốt mà
khinh thường bạn cùng lớp, nhất là những người thân thiết với tôi. Bề ngoài
tôi giả vờ hiền lành như vậy chứ thật ra lại rất hay phàn nàn cô ta IQ thấp,
đầu óc ngu ngốc, còn đi hỏi bài tôi thì lâu lắm tôi mới trả lời. Cô ta vì
không chịu nổi nữa cho nên mới chia tay với tôi, sau đó các học sinh khác
bắt đầu bất hòa với tôi, những tháng ngày đó đối với tôi thật sự rất tồi tệ, dù
sao bị cô lập cũng là một chuyện rất đau khổ” Bây giờ nhắc lại, Ứng Tín
Viễn cảm thấy không sao nữa “Rồi tôi phát hiện cô ấy đeo cái túi trước đây
từng đòi tôi mua, trên cổ tay là chiếc vòng đó, còn đổi di động mới, mua
một đôi giày đắt tiền lúc đó… Sau nữa tôi mới biết cô ấy quen với Quách
Thành lớp bên cạnh, Quách Thành là con nhà giàu, cũng là một người nổi
tiếng trong trường. Khi đó tôi vẫn không biết bọn họ quen nhau từ lúc nào,
trước đây quan hệ của tôi với Quách Thành cũng không tệ, nhưng lại vì
mấy lời đồn đãi mà lạnh nhạt”
“Điều may mắn duy nhất chính là bởi vì quãng thời gian đó quá u ám,
cho nên tôi dồn tất cả sức lực vào học tập, cuối cùng đậu vào trường đại
học mà tôi mơ ước” Ứng Tín Viễn khẽ cười “Cho nên tất cả không hẳn đều
là chuyện xấu”
Một học sinh bị cả trường cô lập chỉ vì một lời đồn đãi, Quý Sâm cảm
thấy Ứng Tín Viễn cũng quá xui xẻo rồi, gặp toàn thứ bạn bại não. Nhưng