“Vậy Quách Thành gì đó đâu? Tới tuổi này chắc là kế thừa gia nghiệp
rồi?” Quý Sâm hỏi, cậu nhớ An Phỉ nói là đã chia tay với Quách Thành rồi.
“Quách Thành đã phá sản hai năm trước rồi, sau này đi đâu tôi cũng
không rõ lắm” Ứng Tín Viễn nói.
Quý Sâm cười lạnh “Xem ra cô ta thấy Quách Thành phá sản cho nên
mới đá hắn đi?” Tuy rằng suy đoán này có hơi ác ý nhưng cũng không phải
không thể.
“Không biết nữa, nhưng cũng có thể xem là vậy” Ứng Tín Viễn nói.
“Nếu cô ta biết anh được như ngày hôm nay, e là nói gì cũng không
chịu chia tay đâu” Quý Sâm cười nói “Nhưng loại con gái như vậy biết rõ
sớm một chút cũng tốt, lúc nhỏ chịu thiệt còn đỡ hơn là đến lớn mới hối
hận thì đã không kịp rồi”
“Ừ” Ứng Tín Viễn gật đầu, nếu là hiện tại, bạn gái anh nói muốn mua
túi xách, nhất định anh sẽ không từ chối, với năng lực kinh tế hiện tại của
anh, mua một lần 8 cái 10 cái anh cũng không chớp mắt.
Tán gẫu qua lại một hồi, hai người đi ngâm suối nước nóng một chút
rồi mới lên giường ngủ.
Ứng Tín Viễn đi ngủ trước, Quý Sâm lướt web một hồi mới đóng
laptop lại, ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường – Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
của cậu không có quy luật, hơn nữa ngủ trưa đủ rồi, bây giờ lại không ngủ
được.
Ánh đèn mờ mờ từ đầu giường rọi sáng, Quý Sâm vừa ngoảnh đầu là
có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Ứng Tín Viễn ngay.
Nói thật, Ứng Tín Viễn rất phù hợp với yêu cầu và thẩm mỹ về người
yêu của cậu. Nói đúng hơn thì cậu không phải là gay nhưng cũng không bài