cũng không trách được, dù sao An Phỉ cũng là bạn gái của Ứng Tín Viễn,
những điều cô ta nói ra cũng đáng tin một ít.
“Tôi nói một câu hơi khó nghe, cô ta chính là loại con gái chỉ biết nhìn
tiền không nhìn người, thấy anh ăn mặc tiêu xài đồ tốt thì tưởng anh có tiền
có của nên mới quen anh. Sau đó lại phát hiện anh không đốt tiền cho cô ta
thì cô ta muốn đi tìm người khác” Quý Sâm nói.
“Ừ, sau khi lên đại học, có một lần đi ra ngoài gặp lại bạn hồi cấp 3
nên đi ăn một bữa với nhau. Mọi người uống rượu liền kể lại chuyện lúc
đó, hiểu lầm cũng được tháo gỡ. Lúc ấy tôi mới biết An Phỉ đã theo đuổi
Quách Thành từ lâu, nhưng lúc đó Quách Thành đang có bạn gái, không
chịu quen với cô ta, cho nên cô ấy mới đổi đối tượng sang tôi. Sau khi
Quách Thành chia tay với bạn gái, trùng hợp lúc cuối năm, An Phỉ liền thừa
dịp nghỉ đông theo đuổi Quách Thành. Cô ấy nói với Quách Thành tôi và
cô ấy đã chia tay, cũng nói tôi khinh thường mấy đứa con nhà giàu như
Quách Thành này nọ, Quách Thành là người kiêu ngạo, không thèm xác
nhận lại liền cặp kè với An Phỉ. Sau khi nhập học, An Phỉ chia tay với tôi,
lúc đó hai người đó đã quen nhau lâu rồi”
“Nói cách khác là anh bị lừa tình?” Quý Sâm cảm thấy tuy mánh khóe
này không tính là cao siêu gì, nhưng đúng là rất có hiệu quả. Nhưng mà
loại chuyện này lại xảy ra vào cái thời cấp 3 ngây thơ rực rỡ thật sự làm
Quý Sâm kinh ngạc, chỉ có thể nói là không phân tuổi tác, chỉ là do nhân
phẩm và thói hư vinh mà thôi.
“Ừ, sau đó tôi không liên lạc với bạn học nữa, có vài người lăn lộn
không tệ, ngẫu nhiên có thể gặp mặt trong mấy buổi họp hội, nhưng cũng
chỉ gật đầu một cái là được” Đi theo bên cạnh Cố Diễm, bạn bè của Ứng
Tín Viễn cũng không tính là chân thành, chỉ là vì lợi ích mới làm thân,
không quen cũng được. Dù sao anh cũng không có đủ thời gian cũng như
nghĩa vụ đi thỏa mãn lợi ích trong lòng mỗi người.