hiểu nôm na CPA là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã
được chứng nhận trên toàn cầu.
“An Phỉ là hoa khôi của lớp, mà tìm cả khối cũng chưa chắc có ai qua
được. Cô ấy tỏ tình với tôi trước, tôi thấy cô ấy cũng hợp gu, cậu biết
không, lúc đó còn ngây thơ, chỉ biết nhìn vẻ đẹp bên ngoài, mà mẹ tôi cũng
không cấm chuyện yêu đương, cho nên chúng tôi quen nhau” Ứng Tín Viễn
nhớ lại “Lúc đầu thì tốt lắm, chúng tôi cùng nhau đi học, trưa thì cùng ăn
cơm, vấn đề nào không hiểu thì cô ấy sẽ hỏi tôi, cuối tuần chúng tôi cùng
nhau đi mua sách phụ đạo. Rất nhiều bạn học thường hay trêu chọc, nói là
tôi cướp mất hoa khôi của lớp, lúc đó An Phỉ rất thông minh lại biết ăn nói,
cho nên có quan hệ rất tốt với bạn học của tôi”
“Sau đó, không biết từ lúc nào, tôi phát hiện cô ấy thay đổi. Cô ấy bắt
đầu chủ động muốn mua thứ này thứ nọ, đương nhiên mấy thứ đó không
phải là đồ chơi hay búp bê linh tinh. Chúng tôi cuối tuần đi ăn với nhau, đi
xem phim đều là tôi trả tiền. Cô ấy thích đồ trang sức nho nhỏ, mua sách
phụ đạo ngoại khóa, đi với tôi đều do tôi trả thay cô ấy. Mẹ tôi nói không
được keo kiệt với bạn gái, tôi biết, cho nên đa số không cần cô ấy trả tiền,
tôi đều chủ động trả giúp. Nhưng có một hôm, cô ấy lại nói muốn mua một
cái túi hàng hiệu, nói là cái túi đó đẹp, cô ấy rất thích”
“Lúc đó tôi chỉ là một học sinh, tiền bạc đều là của gia đình, ở nước
ngoài cái túi đó có giá hơn 30000 tệ (tương đương trên 100 triệu D), trong
nước lại càng đắt hơn. Tôi không chút do dự từ chối, dù sao tiền cũng
không phải do tôi kiếm được, tôi không thể dùng tiền của mẹ để dỗ dành
bạn gái, hơn nữa mẹ tôi còn chưa từng mua cái túi nào giá trị đến thế, tất
nhiên sao tôi có thể mua cho cô ấy được. Sau đó cô ấy liền giận dỗi, chúng
tôi chiến tranh lạnh với nhau một thời gian, cô ấy giải thích với tôi, tôi cảm
thấy con gái thích những thứ đó cũng là điều bình thường, nhưng mà tôi
không đủ năng lực để mua cho cô ấy cho nên cũng không nói gì, chuyện
này cứ thế mà trôi qua”